Thế hệ "già trâu" Việt và những lần bị bố mẹ "gank": Gãy gậy này lại đánh gậy khác, đánh cho bằng chừa thì thôi

K/DA  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2020 03:47 PM

Giờ đây, khi đã là những ông bố bà mẹ, những nhân viên văn phòng hay bất cứ nghề nghiệp nào thì khi nhớ về khoảng thời gian bị "gank" đó, ai ai cũng phải bật cười.

Ai cũng có tuổi thơ, game thủ cũng vậy. Chỉ có điều nếu như tuổi thơ của những đứa trẻ "bình thường" chỉ bao gồm học tập, vui chơi, gia đình, bè bạn thì đối với game thủ, chính là có thêm một phương tiện song hành mang tên "trò chơi điện tử".

Thế hệ già trâu Việt và những lần bị bố mẹ gank: Gãy gậy này lại đánh gậy khác, đánh cho bằng chừa thì thôi - Ảnh 1.

Tôi không nhớ rõ, cũng nghĩ không cần phải tra lại xem game online chính xác du nhập vào Việt Nam từ thời điểm nào, chỉ cần lục lại những mảnh ghép ký ức còn sót lại thì chắc, có lẽ là khi tôi học lớp 5 - nghĩa là cũng đã hơn mười năm về trước. Ngày đấy tay tôi vẫn còn chưa "dính chàm", nhưng các huynh đệ thân thiết của tôi đã đứng từ đầu hành lang này gọi với sang đầu hành lang bên kia để rủ nhau đi "bắn háp lai" rồi. Và cũng kể từ đó, tôi hay phải bất đắc dĩ nghe chúng nó kể chuyện hôm qua bị mẹ "gank" nát đít vì nói dối đi chơi.

Thế hệ già trâu Việt và những lần bị bố mẹ gank: Gãy gậy này lại đánh gậy khác, đánh cho bằng chừa thì thôi - Ảnh 2.

Được coi là "dấu mốc" đầu tiên của một game thủ

Ngoài cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu tiên gõ bàn phím, lăn con chuột, click vào màn hình hay trải nghiệm những màn Contra huyền thoại thì việc "bị bố mẹ phát hiện" chính là một bước ngoặt không thể nào quên đối với tất cả các game thủ đã từng trải qua. Dám chắc ở đây, bất cứ game thủ 7x, 8x và 9x đời đầu nào cũng đều đồng ý rằng, trò chơi điện tử ngày ấy đều bị tất cả các bậc làm cha làm mẹ kỳ thị và cấm cản. Đơn giản vì nó là một cái gì đó mới, gây nghiện, gây tốn thời gian và lấn chiếm vào thời gian học tập, vui chơi của con cái, mà như thế là quá đủ để khiến game trở thành một thứ tồi tệ trong mắt cha mẹ chúng ta rồi.

Thế hệ già trâu Việt và những lần bị bố mẹ gank: Gãy gậy này lại đánh gậy khác, đánh cho bằng chừa thì thôi - Ảnh 3.

Thế nên cứ bị bắt là kiểu gì cũng trời long đất lở. Có đứa ăn đòn nát đít theo đúng nghĩa đen, có đứa bị phạt "ôm cột" hay úp mặt vào tường nhịn cơm tối, có đứa bị phụ huynh báo trực tiếp lên thầy cô để "siết chặt quản lý", khi ấy khóc lóc cũng gọi là ghê lắm nhưng sáng hôm sau lên lớp là lại say mê kể về nó như một chiến tích ngốc nghếch. Giờ đây, khi đã là những ông bố bà mẹ, những nhân viên văn phòng hay bất cứ nghề nghiệp nào thì khi nhớ về khoảng thời gian đó, chắc chắn sẽ bất giác bật cười.

Nỗi đau thể xác và nỗi sợ hãi trong tâm trí đạt đến đỉnh điểm

Sợ không? Sợ chứ! Cứ phải gọi là sợ một phép vì không biết sau khi về nhà điều gì sẽ đang chờ đợi mình. Đau không? Xin thưa rằng ngày ấy cha mẹ ta đánh ta đúng theo phương châm "yêu cho roi cho vọt", gãy gậy này lại đánh gậy khác, đánh cho bằng chừa thì thôi. Biết lỗi không? Đương nhiên là có, vì cũng không ít anh em ở đây đã từng khiến người thân rơi nước mắt vì quãng thời gian ham chơi ấy. Thế nhưng điều tuyệt vời hơn cả là sau tất cả, chúng ta vẫn lớn lên, thành đạt, từng bước báo hiếu gia đình và tự tin nói rằng: Tôi đã từng có một tuổi thơ dữ dội như thế đấy.

Thế hệ già trâu Việt và những lần bị bố mẹ gank: Gãy gậy này lại đánh gậy khác, đánh cho bằng chừa thì thôi - Ảnh 4.

"Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời"

Quả là ông cha ta đúc kết không sai chút nào, chính vì mang dấu ấn bước ngoặt và là quãng thời gian "vừa sướng vừa lo", "vừa hào hứng vừa sợ hãi" lại thêm những quả lằn đít đến mức cả tháng trời không ngủ nằm sấp được đã tạo nên một kỷ niệm không những không bao giờ quên, mà còn luôn được hiện lên trong tâm trí đầu tiên mỗi khi được hỏi đến.

Thế hệ già trâu Việt và những lần bị bố mẹ gank: Gãy gậy này lại đánh gậy khác, đánh cho bằng chừa thì thôi - Ảnh 5.

Game online chính là cả một ký ức, cả một thanh xuân

Với lại, tuy chỉ được gọi vỏn vẹn bằng hai chữ "đòn roi" nhưng nó lại bao hàm quá nhiều câu chuyện, ý nghĩa và cảm xúc trong đó, không hẳn chỉ là tiếng cười, đến mức chỉ cần nghĩ đến là hàng dài những kỷ niệm được tuôn ra. Ngày ấy chúng ta còn nhỏ, còn như những trang giấy trắng mà những gì đầu tiên in lên trang giấy ấy sẽ được lưu lại rất lâu, rất rõ ở những vị trí đầu tiên.