Tresdin trở thành
Legion Commander là cái mà nhiều người đoán trước được, nhưng cách mà cô thực hiện nó thì không ai có thể đoán trước. Tresdin tự hào vào những kỹ năng cô đã học được từ
những người thân của mình: cha,mẹ, anh em, và kể cả những anh em họ của cô nữa – tất cả đều là chiến binh xuất sắc.
Phát triển kĩ năng của mình thông qua
các nhiệm vụ và cấp bậc mà cô từng trải qua, bắt đầu khi cô chỉ là một trinh sát với công việc lau rửa tra dầu vũ khí và áo giáp, cô đã học tập tất cả các kĩ năng của một người lính trước khi cô lấy một thanh kiếm thay mặt Legion Mystarch. Nhưng một tài năng đặc biệt của cô ấy và chỉ mình cô ấy nắm giữ. Đó là khả năng chiến đấu trong các cuộc đấu tay đôi. Tài năng của cô trên đấu trường, trong quân ngũ và trong cả gia đình tỏa sáng rực rỡ với một thanh kiếm.
Cuối cùng cô đã có được cơ hội để trở thành chỉ huy cao nhất của Legion. Kĩ năng của cô đã được biết đến không chỉ trong hàng ngũ của mình, thậm chí những kẻ thù của Legion Commander cũng hết sức sự tôn trọng cô. Sau mỗi cuộc chiến, Tresdin luôn muốn rèn luyện bản thân mình nên cô thường hay tổ chức các cuộc đấu với các binh sĩ. Nhưng ít ai dám thách thức cô, chính xác hơn là không có ai dám chấp nhận thách thức của cô vì đã biết trước kết quả của mình. Legion quét sạch kẻ thù trên khắp bản đồ và nó đã thay đổi từ đó.
Đến một ngày, cô gặp được đối thủ của mình, những con quỷ vô hình từ thế giới khác. Legion Commander cố gắng chống lại nhưng sao có thể dễ dàng chống lại những kẻ thù như vậy. Rồi Tresdin đã quyết định chiến đấu tay đôi với chúa Quỷ của bọn chúng để kết thúc cuộc chiến này. Một cuộc chiến một mất một còn, chỉ có 2 đấu sĩ. Và rồi, chúa Quỷ đã chấp nhận thách thức, trận quyết đấu cuối cùng đã nổ ra.
Trong lúc giao chiến, toàn bộ quân đội Mystarch đột nhiên bị bao bọc bởi một màn sương trắng trong khi Tresdin đứng một mình chống lại kẻ thù của mình. Trận đấu dường như đã đi vào vĩnh cửu, nhưng cuối cùng cô đã tước được bộ giáp của con quỷ và cắm thanh gươm của mình vào Trái tim của nó. Con quỷ rít lên rồi nó kéo cô vào màn sương trắng. Lúc này, cô mới nhận ra quân đội của mình đã biến mất không một dấu vết.
Cô cố gắng gọi tên quân đội của mình nhưng không nhận được trả lời. Loạng choạng bước ra từ đám sương mù, cô thấy mình trong một thế giới khác, một thế giới cô không biết gọi là gì. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ từ bỏ ước mơ hội ngộ với quân đoàn của mình và cô chưa bao giờ chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào.