“Ngân! Có chuông điện thoại cứ để im cho bác, con cầm vào ướt hết thế này hỏng thì sao!”
“Ngân! Đổ nước vào máy tính của chú hay sao mà ướt thế này, hỏng hết rồi."
“Con đừng đụng vào đồ điện tử kẻo lại hỏng hết”
….
Cô bị bệnh mồ hôi tay. Đây là một căn bệnh bẩm sinh khiến cho cô vô cùng khó chịu. Dù bố mẹ cô đã tìm đủ mọi cách để chữa trị nhưng mãi cũng chẳng khỏi được. Họ cũng chỉ đành an ủi cô rằng: “Đến một ngày nó sẽ tự hết thôi con ạ!”
Cô không còn lựa chọn nào khác mà phải tiếp tục sống với đôi bàn tay lúc nào cũng ướt nhẹp. Vì đôi bàn tay này mà cô không được phép sử dụng những món đồ công nghệ, từ cái điều khiển ti vi tới điện thoại, máy tính. Vì nó, cô đã vô cùng mặc cảm, tự ti và trở lên xa lánh mọi người. Cho đến cái ngày tình cờ gặp được anh.
Đó là một buổi tối cả nhóm đi hát Karaoke tại một buổi sinh nhật của người một người bạn. Với đôi bàn tay đó, dĩ nhiên là cô đành ngậm ngùi làm khán giả chứ không dám cầm Mic. Còn anh cũng tỏ ra tách biệt khi cứ thế ngồi một mình chơi game. Tò mò, cô lại gần xem thử.
- Em có chơi trò này không? – Anh cười nhẹ hỏi.
- Em, em không dùng điện thoại… – Cô vội xua tay.
- Ồ, giờ hiếm có người không dùng điện thoại đấy. Sao em không chơi ? – Không hiểu sao vẫn tồn tại “sinh vật lạ”, anh liền hỏi
- Em … bị bệnh mồ hôi tay. – Cô ngượng ngùng trả lời.
- Em biết game kiếm hiệp thường có mấy hệ không ? – Anh bỗng đổi chủ đề.
- Không. – Cô lắc đầu, không hiểu.
- Nó theo kiểu ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ thôi, mỗi nhân vật sẽ có một trong 5 thuộc tính đó.
- Dạ? Không hiểu câu chuyện, cô liền hỏi lại.
- Nếu mọi người đều trong ngũ hành thì em sẽ là thủy hệ thiên tài đó, vì không cần ai dạy em cũng có skill tạo thủy từ bàn tay mình mà. Còn anh mệnh hỏa mà mãi chưa hét ra lửa, mửa ra tiền được.
Cô nghe xong bật cười theo anh … Cứ thế, suốt buổi tối cô và anh nói cười vui vẻ. Hai kẻ xa lạ như có duyên từ kiếp trước nên chỉ sau câu chuyện ngắn bỗng trở nên gần gũi đến lạ kì. Game đã trở thành cầu nối giữa cô và anh, họ nhanh chóng trở thành hai người bạn thân thiết.
Trong ấn tượng của cô, anh là một người rất đặc biệt. Không phải bởi anh là game thủ chuyên nghiệp – một nghề nghe rất lạ, mà bởi anh vô cùng hiền lành và dịu dàng. Trong anh không hề có các tính xấu như những người con trai khác mà lại cực kỳ hợp với tính cách hướng nội như cô. Khi không chơi game thì anh cũng sẽ chỉ quanh quẩn làm việc, ở nhà, sang nhà người yêu, về nhà. Không hò hẹn bạn bè, không tụ tập chè chén, không chơi bời đú đởn ngoài đường, không vung tục chửi bậy ... Điện thoại của anh thì ngoài tổng đài cũng chỉ có ba mẹ, người yêu gọi điện nhắn tin. Facebook của anh thì ngoài người yêu cũng chỉ có bạn chơi game.
Hôm nay, anh chia sẻ thế giới mới của mình với cô…
- Cyber game này rộng thế, anh làm á? – Cô trầm trồ nhìn quanh quán nét mới khai trương mà anh dẫn tới.
Anh bật cười, vui vẻ đáp lại:
- Đây là của ông anh anh, anh chỉ góp ít vốn với cài đặt, sửa chữa cho máy thôi. Giờ đang thiếu một cô kế toán đấy.
- Ồ? Nhưng em bị mồ hôi tay – Cô cười buồn nói.
- Anh đã chuẩn bị cho em chuột và bàn phím chống thấm rồi, em rảnh qua đây quản lý hộ anh, rồi anh sẽ dạy em máy tính và nhiều game thú vị.
Cứ như thế, anh đi vào cuộc đời cô, mang cho cô bao điều thú vị. Cô và anh đã có hàng ngàn giờ cùng nhau chơi từ những game đơn giản nhất tới những tựa game hành động, kinh dị, rùng rợn nhất. Anh và game đã bước vào cuộc đời cô như thế đấy, chúng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống đơn điệu của cô.
Anh hụt hẫng ngồi trông chiếc điện thoại, rồi liên tục thở dài khi không thấy cô trả lời tin nhắn. Hôm nay là ngày tổ chức chung kết một giải đấu rất lớn mà anh sẽ tham gia tại chính Cyber game của anh. Anh đã từng vô cùng hào hứng và mong đợi nó diễn ra. Anh đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần rằng khi mình vô địch sẽ dành một phần quà đặc biệt cho người anh yêu nhất. Nhưng lúc này, tâm trạng của anh lại vô cùng tệ.
Cô là người duy nhất bước đến bên anh và cướp đi sự cô đơn mà anh luôn mang theo.Là một cô gái hiếm hoi hiểu được thế giới game của anh, thứ mà người đời – nhất là con gái vẫn không hiểu và coi thường. Anh luôn trân trọng và yêu thương cô, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên họ cãi nhau. Bởi lẽ vừa rồi, anh đã lỡ nặng lời với cô:
- Ngân! Sao lại dùng máy tính làm ướt hết chuột với phím của anh rồi!
Lời nói của người yêu cô sao bỗng giống họ đến thế …Cô khựng lại, cố tỏ ra tự nhiên.
- Anh bảo sáng em dậy sớm thì chạy phụ bản cho anh mà?
- Nhưng hôm nay có giải lớn, tí anh dùng bị trơn thì sao ? - Anh phàn nàn, bởi là một game thủ thì chuột và bàn phím quen là rất quan trọng.
Cô như đang bình thản trả lời:
- Nhưng em làm theo lời anh dặn mà?
- Thì biết thế, nhưng em cũng biết mai anh chung kết giải thì phải có ý chứ. – Anh nhìn chiếc hộp đựng băng rôn rồi lại phàn nàn – Mà mấy cái băng rôn em làm nữa, bọn bạn anh cứ cười sao ướt thế đấy.
Bàn tay cô chợt run lên. Khẽ hít sâu một hơi lấy lại sự ổn định, cô chậm rãi nói:
– Em nhớ anh nói là điều quan trọng nhất với anh là em luôn quan tâm tới anh cơ mà.
Anh ngẩn người một hồi, vội xua tay:
– Được rồi, được rồi, cũng tại em bị mồ hôi tay thôi.
- Mồ hôi tay là thứ khiến em đau khổ lâu nay và anh đã nói là anh sẽ trân trọng đôi bàn tay chăm sóc anh cơ mà – Cô buồn bã nói.
Anh lúng túng không biết trả lời sao. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh rồi chạy đi. Vừa chạy cô vừa khóc, đau đớn khi người cô yêu cũng kì thị đôi bàn tay của cô. Khi anh nhận ra mình đã lỡ lời, đã phạm sai lầm khủng khiếp khi đụng tới nỗi niềm đau xót nhất của cô thì anh cũng không còn kịp đuổi theo cô nữa…
Chiếc điện thoại của anh bỗng vang lên, anh vội vàng bắt máy.
- Em à, anh xin lỗi, anh sai rồi. – Lập tức, anh cố nhận sai để không làm cô đau lòng thêm.
- Sao thế anh? – Hóa ra là một thành viên team đánh giải gọi điện để chuẩn bị. Anh tâm sự cả câu chuyện.
- Đấy, giờ anh chả có tâm trạng đánh đấm gì, chả biết làm sao nữa.
- Ối giời, hôm qua anh đã nói gì với em những gì. Đã bảo phải cố được nhất để có quà bất ngờ tặng chị ấy cơ mà.
- Nhưng cô ấy bỏ đi mất rồi. – anh thở dài.
- Thế thì anh càng phải cố thắng để mua quà bất ngờ tặng chị ấy. Rồi anh giải thích cho chị ấy hiểu là anh vì quá muốn được giải cho chị ấy mới nóng tính thế.
Nghe vậy, anh cũng miễn cưỡng lấy lại tinh thần chuẩn bị vào giải đấu.
Thời gian thi đấu cuối cùng cũng đã đến, anh nhìn quanh nhưng không thấy cô đâu. Bóng dáng luôn luôn đứng sau cổ vũ anh nay đã không còn. Anh thở dài, và thầm quyết tâm thắng giải để có món quà lớn chuộc lỗi với cô …
Trận đấu diễn ra suôn sẻ và đúng theo chiến thuật đã đề ra từ trước. Cả đội anh đã phát huy được đúng thực lực của mình, đặc biệt là anh đã có những pha xử lý xuất thần. Thắng lợi đang trong tầm tay, anh đã tưởng tượng tới cảnh cô vui vẻ nhận món quà đặc biệt của anh ngay sau trận đấu này. Nhưng về cuối trận đấu, một sai lầm nhỏ của anh khi quá tham mạng nên cố truy sát đối phương lại thành ra chết ngược. Tận dụng sai lầm này, đội bạn đã tấn công tổng lực và chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục…
Thể thao điện tử không đơn giản, đó là nơi dành cho sự bình tĩnh và chính xác, những sự bất an, nôn nóng sẽ có thể dẫn tới thất bại đáng tiếc. Hôm nay, ngay từ sáng sớm, thần may mắn đã không mỉm cười với anh.
Anh thua rồi, anh khóc, khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Đây không phải lần đầu tiên anh thua tại một giải đấu, nhưng đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng nhất với anh. Vì giải đấu này anh đã chuẩn bị biết bao nhiêu ngày, mong chờ biết bao nhiêu khi chiến thắng, thậm chí vì nó mà anh lỡ nổi nóng với người anh yêu nhất. Người chưa hiểu thì cười anh khóc lóc, người biết chuyện thì xót xa cho anh…
Cô lại gần, khóc theo anh. Cô xin lỗi anh, cô không nên đụng vào đồ của anh, không nên giận dỗi ảnh hưởng tới anh, không nên chỉ nấp ở xa theo dõi anh. Anh xin lỗi cô, anh đã sai rồi, anh đã không để tâm tới cảm giác của cô …
Hai người cứ xin lỗi nhau, Người ngoài xem cũng bật cười giải vây:
- Cô sai rồi, anh xin lỗi cô là đúng rồi, không cần xin lỗi nhau đâu.
Hai người ngẩn ra nhìn nhau rồi bật cười. Cả hai thấy càng thấy quý trọng nhau vô cùng. Những cãi vã càng làm họ hiểu, và gần nhau hơn. Anh thổ lộ :
- Bên Singapore có phương pháp chữa mồ hôi tay mới, chỉ thiếu chút tiền là đủ chi phí nên anh muốn thắng giải này quá…
- Em bù vào được mà – Cô nhìn anh đầy trìu mến …
Hôm nay, anh bỗng thấy một cuộc thi thú vị của GameK tổ chức
- Em ơi, có cái sự kiện hay lắm này – Anh cười bí hiểm
- Gớm, lại đua nạp thẻ đòi vay tiền em chứ gì – Cô đoán như một vị thần
- Không, sự kiện viết về thần tượng game này – Anh đưa chiếc điện thoại cho cô xem – Em cứ viết về sự vĩ đại của anh là kiểu gì cũng giải nhất.
- Vĩ đại cái đầu anh ý – Cô đánh yêu anh.
- Rồi em chụp mấy cái ảnh nude chơi game như này thì kiểu gì chả nhất – Anh trêu chọc với một bộ dạng rất bỉ ổi
- Ngứa đòn à – Một trận ngược đãi không thương tiếc bắt đầu diễn ra.
- Thôi thôi, chỉ tả sự vĩ đại của anh là được … á đau á đau quá.
- Em viết về anh mà không được giải thì anh no đòn!
Đính chính: GameK xin gửi lời xin lỗi đến bạn Lý Vĩnh Nghiên. Tuy theo lời tác giả, việc mượn ảnh minh họa đã được sự đồng ý của bạn nhưng bài viết đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân Nghiên. Rất mong Nghiên thông cảm cho sự bất tiện này.
Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.
Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.
Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.