- Theo Helino | 12/08/2018 11:59 PM
Cậu bé mồ côi cha mẹ bị cả làng quay lưng
Bố mẹ của Naruto, Minato và Kushina đã qua đời lúc cậu bé được sinh ra
Chắc hẳn chúng ta đều biết, Uzumaki Naruto mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, nhưng đau đớn nhất, cậu bé còn bị cả làng quay lưng, xa lánh chỉ vì bên trong cơ thể nhỏ bé ấy là phong ấn của Hồ Ly Chín Đuôi (Cửu Vĩ) – con quái vật từng tán phá làng Lá trước đây. Một đứa trẻ non nớt chỉ vừa mới chập chững đến với thế giới, còn chẳng biết bản thân là ai lại bị hắt hủi vì 1 cái lý do "chẳng ai nói cho nghe" thật đáng thương thay.
Chiều chiều, nhìn đám bạn có mẹ đón, cha rước cười cười nói nói, Naruto chỉ có thể lặng lẽ quay người nhét sự buồn tủi vào trong tim
Trong mắt mọi người, Naruto chỉ là một đứa trẻ kém cỏi, là đồ bỏ đi và chỉ biết phá phách xóm làng. Ngay cả những đứa trẻ học cùng Naruto cũng chẳng dám chơi với cậu chỉ vì bố mẹ chúng dặn thế. Chiều chiều, nhìn đám bạn có mẹ đón, cha rước cười cười nói nói, Naruto chỉ có thể lặng lẽ quay người nhét sự buồn tủi vào trong tim. Tuổi thơ đã thui thủi, cun cút một mình lại còn phải nghe những lời đàm tiếu ác khẩu của những kẻ độc mồm, độc miệng là những gì mà cậu bé ấy đã phải trải qua.
Tuổi nhỏ nhưng nghị lực và hoài bão thì không hề nhỏ
"Không được đổ lỗi cho số phận và thay vì để số phận nhấn chìm bạn thì hãy dũng cảm đứng lên làm chủ cuộc đời mình". Đúng vậy, dù Naruto chưa bao giờ có được một sự yêu thương hay chăm sóc trong quãng thời gian thơ ấu nhưng cậu bé đã không chọn cách căm ghét thế giới hay quay lưng với tất cả những người đã đối xử tệ bạc với mình.
Naruto không chọn cách căm ghét thế giới hay quay lưng với tất cả những người đã đối xử tệ bạc với mình mà luôn nở nụ cười trên môi trong bất kỳ hoàn cảnh nào
Có thể với bề ngoài, họ chỉ thấy Naruto hay nghịch ngợm, hay làm trò và lúc nào cũng cười toe toét nhưng đứa bé đó đâu phải là một người chỉ biết "ruột để ngoài da". Trái lại, buồn gì Naruto cũng giữ khư khư trong lòng rồi tự mình cảm nhận và gặm nhấm nó. Trái tim tim nhỏ bé ấy cũng từ thịt máu, cũng biết đau và biết cô đơn như bất cứ ai.
Thế nhưng, càng thêm tường tận về câu câu chuyện của cuộc đời Naruto, chúng ta càng thêm hiểu để rồi ngưỡng mộ đứa trẻ ấy. Xuất phát điểm thấp, trí thông minh cũng chẳng bằng người ta, xui xẻo thì có thừa nhưng bù lại Naruto rất chăm chỉ và luôn luôn cố gắng.
Cho dù khổ cực, vất vả đến đâu nhưng Naruto không bao giờ dừng lại cho đến khi hoàn thành mục tiêu mình đã đề ra
Cậu bé ấy từng miệt mài tập luyện, chăm chỉ đến nỗi cả người mệt nhoài, lấm lem bùn đất nhưng nhất quyết không chịu dừng lại cho đến khi hoàn thành mục tiêu mình đã đề ra. Cậu bé ấy từng bấm bụng thật chặt ăn cố mấy món đồ ăn sẵn cất trong tủ lạnh đã quá hạn từ bao giờ.
Cậu bé ấy từng gạt đi hai dòng nước mắt vì nghịch cảnh số phận để mà ngẩng cao đầu tiến về phía trước với khao khát cháy bỏng trở thành Hokage tài ba nhất trong lịch sử chỉ để được mọi người công nhận, yêu quý và tôn trọng. Và rồi, cũng chính cậu bé ấy đã đưa làng Lá thoát khỏi hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Cậu bé ấy là Naruto, là một, là riêng, là duy nhất…
Những bước đi đầu tiên và sự công nhận đổi đời
Cột mốc quan trọng đầu tiên trong hình trình khẳng định bản thân của Naruto chính là sự công nhân của thầy giáo Iruka. Anh chính là người đầu tiên giúp cậu bé Naruto tự tin và cảm thấy bản thân có giá trị như bất cứ ai.
Iruka chính là người đầu tiên giúp cậu bé Naruto tự tin và cảm thấy bản thân có giá trị như bất cứ ai
Vốn dĩ, giữa Iruka và Naruto đã có một sợi dây liên kết ngầm kể từ khi cha mẹ Iruka bị giết trong trận chiến với Cửu Vĩ Hồ khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi. Mặc dù không oán trách Naruto về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng bản thân Iruka vẫn luôn bị ám ảnh về cái chết của cha mẹ nên mỗi khi thấy Naruto là nỗi đau trong tim Iruka lại ùa về, anh không thể chấp nhận hay đối diện với cậu bé.
Phải đến khi cậu học trò nhỏ gặp nguy hiểm trong trận chiến với Mizuki, bất giác Iruka đã lấy thân mình đỡ trọn shuriken, bảo vệ cho Naruto thì anh mới nhận ra tình cảm của mình. Hành động của Iruka như một sự thừa nhận ngầm sự tồn tại của Naruto và nó đã trở thành "món ăn tinh thần" cực lớn cho đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương lâu ngày, ảnh hưởng đến những bước đi của cậu bé sau này.
Naruto đã có những người bạn, những đồng đội đầu tiên với đội 7 cùng Sasuke và Sakura
Sau khi được Iruka công nhận không lâu, Naruto trở thành một thành viên đội 7 với Uchiha Sasuke và Haruno Sakura dưới sự dẫn dắt của thầy Kakashi Hatake. Vậy là Naruto đã có những người bạn, những đồng đội đầu tiên, hạnh phúc không sao kể siết, bản thân Naruto rất trân trọng mối quan hệ này. Tất nhiên rồi, với 1 đứa trẻ luôn khao khát được kết bạn, thèm muốn sự yêu thương như Naruto thì dù là bất cứ ai ở bên cạnh cậu, cậu cũng trân quý.
"Họ đã cứu tôi khỏi sự cô đơn, họ thừa nhận sự tồn tại của tôi. Chính vì thế mà họ là những người quan trọng." Naruto nói với Gaara
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả bởi vì cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, không sớm thì muộn cuộc đời sẽ trả lại cho bạn thứ mà nó đã tước đi. Naruto mất đi cha mẹ nhưng bù lại cậu đã có Jiraiya - người thầy thứ 3 cũng giống như một người cha đối với cậu bé.
Trên thực tế, Tiên nhân háo sắc cũng chính là cha đỡ đầu của Naruto. Từ khi Naruto còn ở trong bụng mẹ, Minato và vợ đã đặt tên cậu con trai yêu quý của mình theo tên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của thầy Jiraiya có tên "Huyền thoại một ninja dũng cảm" khi được xem thử tác phẩm của thầy.
Naruto mất đi cha mẹ nhưng bù lại cậu đã có Jiraiya - người thầy thứ 3 cũng giống như một người cha đối với cậu bé
Khi Jiraiya quay về bảo vệ làng Lá lúc Orochimaru cùng làng Âm Thanh và làng Cát tấn công Konoha, ông đã gặp được cậu bé định mệnh của đời mình, đó là Naruto. Jiraiya thu nhận Naruto làm học trò, dạy cậu nhẫn thuật và truyền cho chiêu thức Rasengan, ông cũng chính là người đã giúp đỡ và có ảnh hưởng nhiều nhất tới Naruto trong giai đoạn trưởng thành.
Đối với Naruto, thầy Jiraiya là tấm gương về lòng vô tư, chính trực, hết mình hy sinh vì mọi người và giúp cậu hiểu rằng: "Bất cứ nơi đâu có người nghĩ về cậu, đó đều là nơi cậu có thể trở về".
Còn tiếp...