- Theo Helino | 17/01/2020 09:33 AM
1. Những cơn mưa
Giả như không đến cùng những cơn mưa, chắc con quái vật ấy đã không làm ám ảnh lòng người đến vậy.
Thảm kịch gia đình Liebert xảy ra - để rồi cũng là lần đầu tiên anh bác sĩ tài năng cứu cậu bé - trong một đêm mưa. Ngày Dr. Tenma hội ngộ Johan sau 9 năm dài nhiều thay đổi, những hạt mưa nặng nề đột nhiên rơi xuống. Ngày cả thị trấn yên bình nhuốm đỏ màu máu, cũng một màn mưa nặng hạt, dai dẳng và buồn thảm trút xuống tưởng như chẳng bao giờ ngừng.
Mưa, u ám và ướt át. Mưa, lạnh lẽo và cô liêu. Mưa, mọi thứ nhòe mờ và nhiễu loạn dưới mưa. Mưa, Franz Bonaparta nói rằng người ta mong mưa đến rửa trôi mọi tội lỗi, vết bẩn, sợ hãi lẫn nỗi buồn, nhưng không ngờ mưa lại làm điều ngược lại. Mưa khiến cõi lòng người vốn đã hỗn loạn những hoang mang và bất ngờ chìm sâu hơn trong sợ hãi và đau đớn.
Khi chứng kiến bệnh nhân của mình chết ngay trước mắt mà không thể làm được gì, khi kẻ lạnh lùng và điềm nhiên bóp cò kia là đứa trẻ ngày nào mình đánh đổi cả tương lai để cứu lấy.
Johan thuở bé
À không, dưới mưa, chẳng có cậu bé thân quen ngày xưa ấy, chỉ có một con quái vật không tên, không nhà, không tình cảm, ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể nắm bắt, cứ như là ảo ảnh vụt qua mà sau đó có ông thanh tra cứ dai như đỉa bảo rằng nó không tồn tại .
Cũng là dưới cơn mưa, nhưng là nơi thị trấn quê nhà, sau tất cả, người ta lại thấy con quái vật đứng đó, bất ngờ và lặng lẽ giống như bước ra từ một cánh cửa vô hình trong không gian, lặp lại động tác quen thuộc (và đặc trưng): đưa ngón tay trỏ chỉ vào giữa trán, vẫn mở mắt nhìn và đợi người ta bắn.
Rõ ràng là truyện không gắn tag horror, nhưng hình ảnh này có lẽ là thứ khiến độc giả ngại nhìn thấy nhất, vì nó rùng rợn và ám ảnh. Cứ như bị ép phải nhìn thẳng vào nơi tăm tối nhất trong tâm hồn vậy.
Mỗi khi Johan chuẩn bị đưa tay lên là đầu mình tự động gào thét một suy nghĩ: "Nữa hả? Thôi mà!". Nữa là gương mặt, mái tóc vàng ướt đẫm và ánh mắt của con quái vật, đáng sợ nhưng sao lại cũng buồn đến thế, phải chăng là vì nước mưa?
Khung cảnh tươi sáng và đẹp đẽ khi Tenma bước đi trên con đường dưới những tán cây, những đốm nắng rải rác chiếu xuống ở cuối truyện. Còn gió, có thể lãng mạn thổi bay tấm thảm anh lót lên cỏ để ngồi, những miếng sandwich rơi ra dính đầy cát nhưng anh vẫn vui vẻ cười nhặt lên.
Gió lại cũng có thể dữ dội thổi bùng ngọn lửa đốt cháy khu phố của người Thổ Nhĩ Kỳ (sức mạnh thiên nhiên thật là đáng sợ).
Có cơn gió trên sân thượng làm dịu lòng cậu sinh viên đang ngơ ngác nhìn bạn mình rơi nước mắt khi nghe câu chuyện mình kể về người mẹ.
Cũng có cơn gió lạnh lẽo thổi tới khi hai anh em nọ gặp lại nhau giữa căn nhà hoang đổ nát, ký ức trỗi dậy sáng rõ và một trong hai chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài.