Lâm Phong
Sau bao ngày tìm kiếm ta đã thấy được Tiểu Vũ, lúc đó muội lại đang hại người. Ta không thể tin vào mắt mình người con gái dịu dàng năm xưa nay có thể tàn nhẫn lấy mạng người như cỏ rác. Ta đến ngăn lại nhưng nàng như không nhận ra ta và còn thẳng tay đâm ta. Một khắc nhau dường như nhận ra việc mình làm, Tiểu Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng định rời đi, ta buộc phải dùng sức mạnh ngăn lại.
Mấy ngày qua ta dùng đủ mọi cách để Tiểu Vũ không thừa cơ bỏ trốn, ta cảm nhận nàng dường như có nỗi khổ riêng mới trở thành như vậy nhưng dù ta hỏi thế nào nàng cũng không trả lời. Rồi bỗng nàng đứng trước mặt ta nói muốn ta lấy nàng, nếu không nàng sẽ giải phóng sức mạnh của Ma Kiếm để hại người. Ta tin rằng nàng sẽ không làm vậy nhưng vẫn đồng ý.
Tiểu Vũ từ nhỏ đã vô cùng đáng yêu, khi trưởng thành nàng ngày càng trở nên xinh đẹp dịu dàng, với ta dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ muội muội này dù ngay cả bây giờ nàng đã thay đổi nhiều đến mức không tin nổi. Dù vậy ta vẫn sẽ ở cạnh nàng, cùng nàng vượt qua khó khăn này.
Ngày kết hôn, ta thấy nàng rất vui vẻ nhưng tối đó khi tỉnh dậy lại không thấy nàng đâu, ta vội vã đi tìm khắp nơi, sực nhớ nơi đây gần nơi ở của cả gia tộc ngày trước nên vội tức tốc phi ngựa đến đó. Không ngờ đến nơi thấy Tiểu Vũ đang ở vườn sau nằm dưới gốc cây hoa đào, toàn thân đẫm máu. Ta thật không ngờ nàng lại tự đâm mình, nàng thấy ta liền cười, khó khăn nói:
- Ta xin lỗi vì đã ép chàng phải lấy ta, nhưng quả thật ta không còn cách nào khác, hãy hiểu cho sự ích kỷ này của ta có được không? Nếu cứ tiếp tục chẳng biết đến lúc nào ta sẽ đánh mất lý trí làm hại chàng. Cũng coi như ta đền mạng cho những tội lỗi đã gây ra.
- Lâm Phòng à ! Thực xin lỗi chàng….
Câu cuối nàng lại xin lỗi ta, ta mới là người có lỗi vì đã không bảo vệ được Tiểu Vũ, để nàng lâm vào tình cảnh này. Ta hận trời cao vì đã đẩy người con gái hiền lành này phải sa vào tà đạo, ta hận bản thân không hiểu nỗi khổ của nàng. Trước mắt mọi thứ như nhạt nhòa, vị đắng trong miệng hòa với nỗi đau trong lòng.
Ta và nàng, như trời và đất
Dẫu phân ly, quyết vẫn không từ
Thiên Vũ
Ta biết mình chẳng con bao nhiêu thời gian, ma kiếm dường như ngày càng lấn át tâm trí ta, có những lúc khi tỉnh lại toàn thân đã đầy máu người và không phải là máu của ta. Ngay tính cách ta cũng dần đổi thay, ta không muốn hại người nhưng lòng lại thầm cầu trời cao cho bản thân thêm thời gian, chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
Cuối cùng ta đã gặp lại chàng, thế nhưng ta lại sợ đến gần chàng, bàn tay ta đã vấy máu, cũng không còn là Tiểu Vũ của ngày xưa. Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của chàng nên lại tránh xa, vậy mà chàng lại nhất mực đi tìm và ta lại đâm chàng một kiếm …
Dù ta muốn rời nhưng Phong ca vẫn quyết níu giữ, ta chán ghét bản thân vô cùng vì đã sa vào tà đạo. Nhưng nếu không làm vậy ta sẽ chẳng còn được nhìn thấy chàng, người đã luôn bên cạnh ta thời thơ ấu. Ta vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi, vậy mà chàng vẫn đối tốt với ta như người nhà. Có lần dưới gốc hoa đào những đứa trẻ khác vây quanh khinh rẻ ta thì chàng lại xuất hiện đánh nhau với chúng và nói sẽ luôn bảo vệ ta.
Rồi thời gian trôi qua cả 2 cùng lớn lên bên gốc hoa đào ngày xưa, chàng gẩy khúc nhạc ta múa ca. Chẳng biết từ nào lòng ta đã chớm nở một tình cảm sâu đậm, không rõ là từ lúc chàng nắm lấy ta nói “Tiểu Vũ đừng sợ, chúng ta là người nhà ta sẽ không để kẻ nào bắt nạt muội” hay là lúc ta nhìn thấy bóng dáng thiếu niên đã trưởng thành nhẹ nhàng nở nụ cười với mình giữa những cánh hoa bay trong gió.
Ta buột miệng ép Phong ca phải lấy ta, vậy mà chàng lại đồng ý dù ta đã làm bao điều có lỗi. Ngày kết duyên chàng vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy khiến lòng ta đau nhói xen lẫn nỗi hạnh phúc của một người con gái bình thường. Ta biết đời ta chỉ cần có thế…
Chàng khóc… lần đầu tiên ta thấy chàng khóc vì ta, nhưng ta chỉ muốn thấy Phong ca của ta luôn nở nụ cười. Thần hay ma ta không muốn quan tâm chỉ cần có chàng, vậy mà số mênh trớ trêu khiến ta phải đi đến bước đường cùng như thế này. Tuy nhiên ta sẽ không hối hận, chỉ mong đời này kiếp này có thể nhìn chàng sống an nhiên, vui vẻ là đủ, chẳng cầu gì hơn. Thà đánh mất tâm hồn cũng chỉ mong được nhìn thấy lại nụ cười ấy.
“Dưới gốc hoa đào, thiếu nữ vui vẻ múa ca , chàng trai vừa đệm khúc nhạc vừa nhìn ngắm thiếu nữ và nở một nụ cười, một nụ cười như nắng ấm xuyên qua những cánh hoa đào bay chạm nhẹ vào trong tim”
Trang chủ: http://hoalong.aivo.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/hoalong.aivo.vn