Sự cô đơn và thù hận ngày càng làm hắn trở nên u uất và lạnh lùng. Còn nhớ vào ngày cả gia tộc vướng vào nạn diệt vong, khi mà hắn chỉ còn kịp cảm nhận được chút hơi tàn của cha hắn, hắn đã luôn nung nấu ý định trả thù.
Không may cho Lâm Phong, bọn áo đen luôn rình rập, không giết được Lâm Phong, nhưng chúng đã làm cho hắn và Thiên vũ rơi vào cảnh li biệt.
Lại nói đến Thiên Vũ, 2 tháng trước trong lúc trốn chạy cùng Lâm Phong, nàng đã rơi xuống vực thẳm, tưởng như sẽ chết nhưng không ngờ số lớn mạng lớn nàng đã bị mắc kẹt lại trên một bụi cây ngay trước khi lao xuống vực thẳm.
Có 1 vị lão nương khi vào vách núi kiếm củi đã gặp và mang nàng về chữa trị vết thương. Thiên Vũ được chữa trị đã dần hồi phục, nhưng khi tỉnh lại nàng cảm thấy cực kì đau đớn vì khuôn mặt biến dạng của mình, không những vậy, cánh tay bên trái của nàng không thể cử động được, nàng đã trở thành phế nhân.
Đau khổ rồi dẫn đến thù hận, nàng chợt nghĩ đến Lâm Phong, người thân duy nhất của nàng trên thế gian này, giờ đây khi đã là một phế nhân và nhan sắc cũng bị hủy hoại thì làm sao nàng có thể quay lại tìm Lâm Phong nữa, nàng sợ bị thiên hạ chê cười và hơn hết nàng sợ gặp lại Lâm Phong. Nàng nhanh chóng rời khỏi nhà vị lão nương mà không một lời cảm ơn. Không biết từ cõi chết trở về là may mắn hay là chuyện đáng buồn với nàng nữa.
Sự uất hận bọn áo đen, những kẻ đã làm cho nàng rơi vào tình cảnh như bây giờ, nỗi nhớ Lâm Phong mà không dám tìm gặp tất cả làm cho ngọn lửa báo thù chết chóc trong con người nàng như hừng hực kéo đến.
Thiên Vũ bỏ đi nhưng bây giờ, giữa thiên hạ rộng lớn này đâu còn chỗ cho nàng dung thân. Nàng đã vật vờ như thế 3 ngày liền, bụng cảm thấy đói, cảnh sắc trước mặt bỗng chốc trở nên xám xịt. Đến khi tỉnh lại, Thiên vũ thấy trước mắt mình là một lũ những tên xấu xí, khuôn mặt gớm giếc, chúng đứng thành hàng và cùng hô to những tiếng quái đản.
-“Ma kiếm tái xuất”
-“Thiên hạ diệt vong”
Thiên Vũ không hiểu tại sao mình lại ở đây, cảm giác mơ hồ len lỏi tâm trí nàng, không còn hơi sức để nghĩ thêm điều gì nữa nàng lại chìm vào cơn mộng mị.
Tỉnh lại lần thứ 2, Thiên Vũ thấy mình ở trong 1 căn phòng, đồ ăn đã để sẵn trên bàn, dù mới hồi phục được 3 phần nhưng tâm thức nàng lúc này đâu còn để ý đến những chuyện đó. Ở đây Thiên Vũ không thể phân biệt được bất kì ai, vì chúng đều đeo mặt nạ, thông qua lời kể của 1 tên bịt măt nàng biết mình đang ở trong Ma Đạo, nơi mà chỉ thu nhận những đệ tử xấu xí và chịu nhiều tổn thất đau đớn trong quá khứ.
Không chỉ như vậy, không gian hắc ám này còn là nơi cất giữ cây “Ma Kiếm”- thanh kiếm đứng đầu trong thất tà kiếm, thanh kiếm tà đạo tương truyền có thể tiêu diệt cả thế gian, nó có thể mang đến muôn vàn khổ đau cho người khác nhưng nó cũng có thể chữa lành vết thương về thể xác cho cô. Vậy nhưng, bấy nhiêu đệ tử của Ma đạo, chưa 1 tên nào có đủ sức mạnh để nhấc cây kiếm lên khỏi an trấn thủ. Vốn muốn gặp lại Lâm Phong nên Thiên Vũ cảm thấy đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng cho cô.
Thiên vũ đến trước “an trấn thủ”, một dòng chữ hiện lên trước mắt cô
“Một thanh ma kiếm, chém đến vạn trượng trời cao, để lại xương khô muôn đống,
Một cỗ ma đao, đánh khắp phù thế trần ai, chém sạch vạn đoạn tình li.”
Thiên Vũ khe khẽ nhấc cấy kiếm lên, bỗng chốc có một sức mạnh to lớn như muốn nhấc bổng cả không trung, cây kiếm kéo lên một vạch dài lấp lóa, kéo theo làn khí đen dày đặc. Một lần nữa nàng lại không thể tin nổi vào mắt mình, trong đầu hiện lên hàng ngàn vạn câu hỏi, chẳng lẽ cây kiếm này sinh ra vốn để dành cho mình hay sao. Đột nhiên trong đầu Thiên Vũ thoáng nghĩ đến Lâm Phong.
Từ ngày nắm giữ trong tay Ma Kiếm, Thiên Vũ đã lấy lại được nhan sắc khi xưa, thế nhưng nàng càng ngày trở nên độc ác hơn. Nàng điên cuồng giết hại bất kì ai cản bước mình, Thiên Vũ lùng sục bọn áo đen khắp nơi, lúc này thiên hạ đại loạn vì 1 cô gái tên Thiên Vũ. Vậy nhưng, do nàng luôn bịt mặt nên không ai biết đến thân phận thật sự của nàng.
Lần theo dấu vết của bọn áo đen là 1 điều rất nguy hiểm, “ta ở ngoài sáng còn kẻ địch ở trong tối”, Lâm Phong luôn ý thức được điều đó. Thế nhưng, với nỗi đau gia tộc diệt vong luôn canh cánh trong lòng không thể ngăn cản được bước đường báo thù của hắn. Hôm đó, cũng lần theo bọn áo đen, Lâm Phong chạy đến 1 ngôi miếu cổ, hắn vô cùng kinh ngạc khi hơn chục tên áo đen nằm la liệt trước mặt hắn. Ai là người đã gây ra cái chết tàn ác như vậy, vết thương dẫn đến cái chết của chúng vô cùng dứt khoát và tàn độc. Khi làn khói đen bao phủ ngôi miếu tan dần, Lâm Phong thấy đứng trước mặt hắn là 1 cô gái bịt mặt. 4 mắt chạm nhau, trước mặt là một tên sát thủ máu lạnh nhưng ánh mắt của ả dành cho hắn lại vô cùng ấm áp.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì cô gái vụt chạy mất trong bóng tối, 1 bóng hình thân thuộc đến kỳ lạ. Lâm Phong đuổi theo nhưng nàng đã mất hút vào không trung, chỉ còn văng vẳng câu nói:
Ái tình chân chính, nhưng đầy đau thương.
Cuộc đời khổ ải, lệ khóc vì ai?
Ruột đứt từng đoạn, mất cả nửa cuộc đời, nhưng ... không oán thù ... không hối hận!
Truy tìm Ma Kiếm tại : http://hoalong.aivo.vn