Chàng game thủ Việt 10 năm trời sống cùng ký ức về cô gái trong game

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/10/2015 02:50 PM

 
  thích

“Nhìn cảnh nhớ cố nhân”, khi đặt chân tới chân núi Trường Bạch, chàng game thủ này đã vô thức hiện lên những hình ảnh về mối tình đầu thuở hàn vi đầy trong sáng, thơ ngây của mình.

Như chúng ta đã biết, ra đời vào giữa năm 2005, Võ Lâm Truyền Kỳ nhanh chóng trở thành trò chơi được ưa chuộng bậc nhất tại những quán net lúc bấy giờ. Khi ấy, game online ở nước ta vẫn còn hết sức lạ lẫm, nên một trò chơi gần gũi trong cốt truyện, cho phép người chơi tha hồ tung chưởng, múa kiếm và thi thố võ công giống phim ảnh như Võ Lâm Truyền Kỳ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của giới trẻ. Không chỉ mang đến không gian giải trí mới, nó còn trở thành nơi để game thủ phô diễn kỹ năng, tinh thần trượng nghĩa và thể hiện bản lĩnh trong một xã hội ảo.

Thời gian thấm thoát thoi đưa và trải qua biết bao nhiêu sóng gió, Võ Lâm Truyền Kỳ cho đến nay cũng đã được 10 năm tuổi đời. Mặc dù vậy, đối với những thế hệ người đã đồng hành từ những ngày đầu, cho đến nay những ký ức về một thời “đánh đông dẹp bắc”, hành tẩu giang hồ đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên.

Mới đây, một game thủ có nickname Xí Ngầu đã viết ra những dòng tâm sự đầy cảm xúc của mình sau 10 năm quay lại Võ Lâm Truyền Kỳ - Công Thành Chiến.

“Nhìn cảnh nhớ cố nhân”, khi đặt chân tới chân núi Trường Bạch – địa danh nổi tiếng mà nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ nào cũng biết, chàng game thủ này đã vô thức hiện lên những hình ảnh về mối tình đầu thuở hàn vi đầy trong sáng, thơ ngây của mình.

Toàn bộ dòng tâm sự của game thủ Xí Ngầu:

Thế giới võ lâm, một thế giới ảo nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc thật, nó đã viết lên biết bao kỷ niệm cho biết bao con người, trong đó có tôi. Giờ đây, mỗi khi vô tình nhớ lại, những kỷ niệm ấy như một cơn gió khiến lòng tôi bồi hồi thắt lại.

Người ta thường nói mối tình đầu rất đẹp nhưng cũng sẽ rất khó quên. Thật vậy, suốt gần 10 năm, tôi vẫn không thể nào quên được mối tình đầu của mình, một chuyện tình ảo chốn võ lâm.

Gặp em trong một lần luyện công trên ngọn núi Trường Bạch, một cô nàng Thúy Yên đầy hiếu thắng. Chỉ vì tranh giành một con boss xanh, em không ngại bật đồ sát với tôi. Nhìn cái dáng yểu điệu và bộ đồ cùi bắp nhưng vẫn cứ nhào vào đánh túi bụi, tôi không thể nhịn được cười và cứ thế để cho nàng ta đánh vì tôi biết kiểu gì mình cũng thắng chắc. Sau nhiều câu cãi vã qua lại thì cuối cùng chúng tôi cũng làm hòa và kết thân với nhau, thà có thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù. Lúc ấy tôi chẳng tin em là con gái đâu, mặc dù em đã thanh minh đủ kiểu, đến khi cùng chat Yahoo, nhìn thấy em và nghe được giọng nói, tám đủ thứ chuyện chốn võ lâm thì tôi mới tin điều đó.

Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi và em càng thân thiết hơn, không biết từ khi nào em luôn là người đầu tiên tôi pm mỗi khi online, cùng tôi sánh đôi trong những trận Tống – Kim, săn boss, đến những lần solo cùng bằng hữu ở cổng Biện Kinh. Rồi một ngày kia, chúng tôi cùng nhau đến trước Nguyệt Lão kết tóc se tơ sau những tháng ngày cày cuốc dành dụm. Một đám cưới trong game chẳng linh đình hoành tráng, chỉ vỏn vẹn vài huynh đệ trong bang nhưng cũng làm tôi vui lắm.

Khoảng thời gian cùng em du sơn ngoạn thủy khắp chốn võ lâm là những tháng ngày tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Từ những cái mừng rỡ khi nhặt được một viên thủy tinh, đến những lúc nhường nhau từng đồng để đi xa phu, rồi cả những lần hai đứa giận nhau vì pk thua độ, tất cả đối với tôi đều ý nghĩa lắm. Có những lần vì bận việc không online trò chuyện cùng em, tôi cảm thấy lòng mình như thiếu đi một điều gì đó rất ý nghĩa, có phải tôi đã rung động rồi không?

Những ngày vui vẻ ấy cũng dần qua đi, tôi phải gác lại kỷ niệm cùng em, cùng những người bằng hữu để lao vào guồng quay của cuộc sống. Tôi chẳng muốn thế đâu, nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Lần cuối cùng trò chuyện của hai đứa, cũng tại ngọn núi Trường Bạch nơi lần đầu gặp nhau, em nói “Một ngày nào đó chắc em cũng sẽ như anh thôi. Dù chỉ là thế giới ảo nhưng quen nhau được đã là một cái duyên, mình cũng đã có nhiều kỷ niệm mà. Em vẫn dùng số điện thoại ấy, vẫn liên lạc nhé.” Chỉ là một trò chơi, một thế giới ảo thôi nhưng sao lại khiến tôi phải nghẹn ngào như vậy?

“Nghe tiếng tơ cung đàn sao vấn vương,

Mười năm thoáng qua một chữ tình.”

Mười năm thoáng qua sao nhanh quá, bất giác tôi gọi cho em sau nhiều năm không liên lạc, em vẫn dùng số điện thoại ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng giờ đây em đã có một cuộc sống khác và một gia đình hạnh phúc. Những kỷ niệm hư ảo một thời võ lâm của em cũng đã khép lại từ nhiều năm trước. Tôi ngậm ngùi và có chút nuối tiếc như đã đánh mất một điều gì đó hư ảo nhưng thật lắm.

Giờ đây, tôi quay trở lại chốn ấy cùng Võ Lâm Truyền Kỳ Công Thành Chiến để nhặt lại những kỷ niệm này xưa. Nguyệt Lão vẫn đứng nơi Giang Tân Thôn để se duyên cho biết bao mối tình, ngọn Trường Bạch Sơn nơi tôi và em lần đầu gặp gỡ vẫn thế, nhưng giờ chỉ còn mình tôi, em đã chọn cho mình một con đường khác và tôi sẽ luôn chúc em được hạnh phúc. Tôi vẫn đứng nơi tuyết lạnh thấu xương nhớ về một cô bé Thúy Yên thong dong trên lưng ngựa. Cảm ơn em, người đã cùng tôi vẽ lên những kỷ niệm đẹp."