Chương 2: Dính vào người đẹp là … mê
Những lời ngọt ngạt mà Trần Thiên Hưng rủ rỉ vào tai Củ Hành Tươi thực chất không làm gã hứng thú mấy. Trở thành cao thủ võ lâm ư? Vang danh thiên hạ ư? Giàu có ư? Thôi, vái cả nón! Gã chả tin ở đời người ta có thể dễ dàng một bước lên mây đến vậy. Nhưng có một điểm quyến rũ chết người mà Củ Hành Tươi không thể không để tâm. Đó là câu chuyện này có thể dẫn dắt gã vào một chuyến phiêu lưu tình ái mà thứ linh cảm quái quỷ của gã đã gào thét kêu gọi gã lao đầu vào. Rõ khỉ, Củ Hành Tươi rất… mê gái. Biết làm sao được!
Theo lời của Trần Thiên Hưng, cái thẻ bài mà gã nhặt được là của một mỹ nhân rất có danh vọng. Cũng theo lời “Mr. Trần”, nếu gã chịu ra tay giúp nàng một phen, tiền tài danh vọng là không thiếu. Củ Hành Tươi khi ấy hỏi vặn: “Sao pác không tự đi làm mà lại phải nhờ đến em? Xin lỗi, em chỉ là thằng thợ rèn”. Trần Thiên Hưng chép miệng: “Tớ có cái hẹn không thể không gặp. Mà người đẹp này không thể không cứu. Chú đừng lăn tăn. Nhắm chơi được chuyến này không, hay rét?”. Củ Hành Tươi thấy máu nóng bừng bừng, quyết nhận lời, xông pha vạc dầu biển lửa gì cũng mặc.
Thâm tâm, cơ bản là gã thực lòng muốn bước chân vào cuộc phiêu lưu này. Ngay từ lúc nhặt được tấm thẻ bài, gã đã nghi hoặc, rồi đoan chắc chủ nhân của nó hẳn là một nữ tử xinh đẹp. Bởi lẽ, mùi nước hoa sang trọng không thoát được lỗ mũi trâu rất thính nhạy của gã. Ghê gớm hơn, gã còn tưởng tưởng cả được mùi… da thịt mỹ nhân vương trên tấm thẻ bài ấy. Tin tức mà Trần Thiên Hưng nói với gã càng khiến gã bị kích thích.
Chiếc thẻ bài vốn thuộc về một bạch y nữ tử thường tự xưng là Ngọc Như Hồng. Hành tung bí ẩn, võ công quỷ dị, tâm khí thất thường… ít ai rõ gốc gác lai lịch của Ngọc Như Hồng. Chỉ biết dạo gần đây không hiểu sao Ngọc Như Hồng xảy ra ân oán với phái Thiếu Lâm. Phái này ra bố cáo thiên hạ, cử cao thủ Giác Khoan truy đuổi Ngọc Như Hồng khắp chốn giang hồ. Có vẻ như chạy về đến Quy Vân Trấn thì Ngọc Như Hồng đã thọ thương, đánh rơi thẻ bài, và trời cao tấu xảo để một gã xấu trai như Củ Hành Tươi nhặt được.
Những người “xin chết” vì Ngọc Như Hồng trong chốn giang hồ cũng không phải là ít. Khối vị công tử con nhà danh gia vọng tộc chả tiếc thân khuyển mã, hòng vớt được một nụ cười của người đẹp, nhưng công vẫn hoài công. Cuộc truy tầm Ngọc Như Hồng của phái Thiếu Lâm cũng gặp lắm phiền toái vì những gã trai bỗng dưng muốn thành “hộ hoa tướng” này.
Lại nói về Củ Hành Tươi, nhận lời lên núi tìm Cỏ Già Lam làm thuốc trị thương, Củ Hành Tươi cũng chỉ nhận được vài chỉ dẫn mơ hồ về món thảo dược này, cộng thêm cuốn võ lục mà Trần Thiên Hưng dúi vào tay gã. Trần Thiên Hưng lúc ấy bảo: “Ta chỉ có thể truyền dạy cho ngươi vài thế võ mèo quào, nhưng cũng hy vọng giúp người tự bảo vệ mình”. Còn Cỏ Già Lam sẽ giúp Ngọc Như Hồng như thế nào, ra sao, thì tuyệt không nghe Trần Thiên Hưng nhắc đến.
Củ Hành Tươi biết rất rõ Thánh Cổ Cầm Đài trên núi. Thực ra, tên gọi mỹ miều Thánh Cổ Cầm Đài đến lúc Trần Thiên Hưng nói, gã mới biết tòa cổ tích tan hoang trên núi ấy có cái tên oách xà lách đến vậy. Với gã, đó chỉ là một chốn hoang phế cỏ mọc, tiện cho những lúc gã lên núi mà bỗng dưng muốn… tè.
Khi Củ Hành Tươi vừa đặt chân lên đến Thánh Cổ Cầm Đài, cao thủ Thiếu Lâm 9K là Giác Khoan đã ngồi đó từ lúc nào không ai hay. Giác Khoan khí độ hơn người, vai hùm hàm én, đôi cánh tay xăm vằn vện. Thuở bé, Giác Khoan vốn bị một chứng bệnh lạ, đến năm 11 tuổi thì tóc tai rụng sạch cả. Chúng bạn cùng lớp lấy đó làm trò đùa và bản thân Giác Khoan cũng khổ sở lắm lắm.
Về sau có người chỉ Giác Khoan cách thoát nhục, là dùng sở đoản biến thành sở trường. Nói văn hoa vậy chứ chiêu này chỉ tóm lược đơn giản là: Trụi tự nhiên thì đầu nhập Thiếu Lâm. Để tăng thêm chất “đại ca”, Giác Khoan (tên thật là Nguyễn Văn Trọc, vì trước đó có hành nghề Giác hơi và Khoan căt bê tông nên đổi thành Giác Khoan) đầu tư hình xăm dán đầy người. Ra ngoài hành hiệp thì oai lắm, chứ về chùa lại bôi bôi xóa xóa các hình xăm dán, vì sợ thầy mắng.
Giác Khoan điềm tĩnh hỏi Củ Hành Tươi: “Thí chủ có thấy một bạch y nữ thọ thương vì võ công thượng thừa của phái Thiếu Lâm ta chạy qua lối này không?” Củ Hành Tươi ngẩn người một chốc rồi trả lời: “Từ lúc ta mặc chiếc áo mới này, không thấy cô gái nào chạy ngang qua đây cả”.
Giác Khoan hỏi tiếp: “Vậy ngươi lên đây làm gì? Ta biết phàm những kẻ trúng đòn của ta, tất phải tìm tới Cỏ Già Lam chỉ mọc ở chốn này. Ta đã đợi ở đây suốt một ngày một đêm rồi”. Củ Hành Tươi hốt hoảng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi: “Ta không biết, ta chỉ là một gã tiều phu, ngang qua đây để đi tè mà thôi”. Giác Khoan cười nhạt, rồi không nói gì, ngồi im lặng như một ngọn núi. Gió phất từ tứ hướng không thổi bay được một tà áo của Giác Khoan. Chứng tỏ, vị Thiếu Lâm cao thủ này nội công tu vi thâm hậu lắm rồi…
Sát khí lảng vảng, Củ Hành Tươi thấy lành lạnh trong người…
Muốn biết Củ Hành Tươi đánh lừa được một cao thủ võ lâm như Giác Khoan ra sao, tiếp tục thâm nhập vào thế giới 9K Truyền Kỳ tại http://9k.com.vn/index.html để tìm hiểu.
>> 9K Ngoại Truyện: Củ Hành Tươi phiêu lưu kí (Phần 1)