2 câu chuyện điển hình cho góc tối của làng game Việt

Vĩnh Hậu  | 07/06/2011 0:00 AM

Đây không phải là một bài viết soi mói, nó như một câu chuyện nói lên những góc khuất, rất thật của làng game nước nhà.

Họ là những người không phải con sâu cái kiến trong thị trường game. Dẫu không phải tai to mặt lớn gì, nhưng họ luôn nhận được vài sự kính nể, ngưỡng mộ. Nói văn hoa, những nơi bước chân họ đi qua, ở đó nở ra những đóa hoa khiến cả làng game trầm trò, và chúng cũng… nở ra cả tiền.
 
Câu chuyện thứ nhất
 
Chàng trai đầu tiên là một người quản lý game rất nhiệt tình của một công ty phát hành game thuộc hàng có số má tại đất Sài thành. Chàng được đánh giá là có năng lực, có niềm đam mê game và có lòng nhiệt huyết, sống chết đến cùng với công việc được giao. Chàng luôn biết lấy lòng cấp trên bằng những kết quả công việc hoàn mỹ. Chàng là mẫu nhân viên mà mọi ông sếp đều ao ước trong thời buổi game online bùng nổ và đang hái ra tiền.



Vài năm trước, chàng bước chân vào công ty với nhiều hoài bão, giữa lúc công ty đang tràn đầy sinh khí, ăn nên làm ra, thừa thắng xông lên. Chàng tung hết bài của mình, nhảy qua rất nhiều vị trí, từ GM, PR, Marketting cho đến vị trí điều hành của những game quan trọng nhất. Chàng được cấp trên trọng dụng. Và khi công ty mua về một tựa game thuộc vào hàng đình đám, chàng đã có ngay vị trí trưởng dự án của cái game được xem là linh hồn của công ty.
 
Chàng làm rất hăng say, làm không tiếc ngày qua, làm không than đêm lạ, làm chỉ màng kết quả và làm không nỡ xa bàn phím. Sau thời gian đầu náo động, game đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và chàng thoải mái ngồi nghe cấp trên tưởng thưởng. Chàng tự hào về lượng CCU cao ngất ngưởng, chàng đón chờ số tài khoản đăng kí vươn lên hàng triệu.

Chàng được ngợi khen không tiếc lời, nhưng chàng không dừng lại ở đó. Nghiễm nhiên, chàng có thể có một vị trí vững chắc, hái ra tiền, nhưng chàng biết trong cái thời buổi game online nở rộ cả về quy mô lẫn lượng tiền đổ vào, cắm cúi làm việc và chờ đợi tiền lương là một điều ngốc nghếch. Chàng tính toán cho bản thân mình.



Và thế là chàng mày mò tạo ra các tool hack, tool đập đồ, tool auto bằng chính kiến thức của mình, rồi bán ra ngoài. Game tưởng như cực kì vững chắc bỗng một ngày bị xuyên thủng bởi một phần mềm hack rất vớ vẩn. Chàng biết lấp liếm sự thật bằng ảnh hưởng của mình. Chàng bảo rằng mọi việc vẫn đang được kiểm soát. Và tiền của những người chơi háo thắng cũng rơi vào tầm kiểm soát của chàng.
 
Chưa dừng ở đó, chàng tạo ra một loạt items với các chỉ số hàng khủng và đem bán cho gamer với cái giá bằng cả tháng lương của chàng cho mỗi món. Chàng biết cách dặn họ giữ im lặng. Chàng biết xoa dịu dư luận và dập tắt nghi ngờ dấy lên giữa cộng đồng. Chàng viết nên những lí do không thể không tin được. Chàng lên diễn đàn nói những lời hoa mỹ, rằng chúng tôi mong sự tự giác của các bạn, chúng tôi sẽ làm hết sức mình…

Chàng thu vén cặm cụi như một con chiền chiện đan tổ trong mùa kết đôi. Chàng vui sướng nhìn hầu bao cứ đầy dần và tự hào nghĩ rằng đó là công sức của mình. Và chỉ một thời gian sau, chàng biến mất khỏi thị trường game. Chàng chuyển qua làm một công việc gì đó chẳng ai rõ. Chỉ biết là sau khi chàng đi, game tồn tại lay lắt như một cái xác không hồn.
 
Chúng tôi sẽ không nói rằng game đã lung lay ra sao với tình trạng hack lan tràn như dịch. Chúng tôi cũng không khẳng định cố gắng của những người ở lại trong một biện pháp cuối cùng nhằm thanh lọc game cũng không đưa đến kết quả tốt đẹp. Và chỉ một thời gian sau, game đóng cửa.



Không ai biết chàng GM điển trai và nhiệt tình ngày xưa đã đi đâu. Có người đồn rằng chàng đã chuyển đến một công ty game danh tiếng khác. Cũng có người bảo chàng mở công ty riêng. Và đâu đó trong những câu chuyện truyền miệng của những hậu bối, người ta còn nhắc đến những items huyền thoại ngày ấy như là một dấu tích chẳng dễ phai mờ về cái sự vô đối của game online Việt.
 
Câu chuyện thứ hai
 
Chàng trai thứ hai cũng làm cho một công ty phát hành game có tiếng. Chàng rất chi là điển trai và phong lưu, chính vì thế mà chàng được ưu ái ngồi vào chức vụ trưởng bộ phận PR của công ty. Tôi không nói rằng chàng yêu công việc thật sự, nhưng nếu tôi nghe những lời hoa mỹ mà chàng nói, tôi tin cuồng tín rằng chàng sẽ sẵn sang nhảy vào lửa để công việc được diễn ra trôi chảy như chàng mong đợi.

Chàng đi offline với game thủ, chàng dự họp báo cùng phóng viên, chàng lên đi café cùng đồng nghiệp. Ở đâu cũng chỉ thấy một hình ảnh chàng rất bảnh bao và yêu nghề. Ở đâu cũng thấy chàng xông xáo và năng nổ. Chàng được mọi người yêu mến, chàng được lòng cấp trên. Ấy thế mà chẳng hiểu sao chẳng ai làm việc hợp với chàng vì cứ xong một sản phẩm là những đồng nghiệp hoặc đối tác lại lũ lượt ra đi.



Nhưng chàng vẫn tài ăn nói lắm. Thế nên chàng được cấp trên giao cho trách nhiệm quảng cáo cho game đỉnh mà công ty vừa bỏ công sức mua về. Chàng hứa hẹn rất ghê gớm, trình bày plan rất hùng hồn, ra quân rất rầm rộ.
 
Chàng chạy bên này liên hệ báo chí, trà nước phóng viên, chàng chạy bên kia tìm cộng tác viên, tìm người giúp ý tưởng. Chàng hứa hẹn về những khoản thù lao hấp dẫn. Chàng tìm tới cộng đồng game thủ đang chực chờ để tuyển về những người tâm huyết.
 
Chàng hướng dẫn họ nào viết bài ca ngợi, nào dán poster, nào sáng tác ý tưởng và quảng bá game thật hoành tráng. Game thủ luôn nhiệt tình. Họ giúp là giúp hết mình, giúp là giúp đến nơi đến chốn, giúp là giúp không nghĩ hơn nghĩ thiệt.

Ngày game ra mắt, mọi thứ hoàn mỹ, báo chí loan tin, game thủ ùa vào, server chật ních. Chàng cầm trên tay tờ kê khai chi phí PR đã được duyệt, hoan hỉ rút tiền từ thủ quỹ đem đi thanh toán. Chàng trả đủ cho các bên, như hợp đồng đã ký. Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn còn thừa lại một món tiền kha khá. Chàng lặng lẽ đút túi.



Chàng biết game thủ mà mình chăm sóc. Chàng hiểu họ ham game như thế nào, thế nên khi nhờ họ giúp, chàng hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ gửi cho họ những items game tốt nhất, khủng nhất, đã nhất. Thế nhưng lời hứa của chàng dễ tan như bong bong xà phòng, mà game thủ ngây thơ nào có biết. Game thì của BĐH quản lý, chàng làm sao có thể thao túng. Vậy là, chàng mời các CTV của mình đi café, đóng bộ mặt sầu khổ, nói nhẹ như gió thoảng: “Anh không ngờ ở trên đòi hợp đồng mới chịu cấp đồ các em ạ…”
 
Chàng đã làm tốt mọi việc, chỉ duy một điều chàng không biết: Chàng đã làm mất đi niềm tin của những game thủ chân thành nhất giành cho NPH, vậy nên, trong cái chết của game hơn một năm sau đó, chàng là một trong những người góp phần tích cực nhất.