Chuyến xe cuối

Trần Thị Loan  - Theo Helino | 10/04/2018 05:00 PM

Bài dự thi của độc giả Trần Thị Loan.

- Em trai anh với anh cũng hay chơi game này lắm. Anh đã hứa là sẽ phá đảo trò chơi này cho nó xem. Nhưng một người chơi thì thật sự quá khó. May là có em.

- Cảm ơn anh nhé, em rất thích chơi game đấy. Khi nào có thời gian thì anh em mình lại cùng chơi.

Lưu Minh Toàn, 25 tuổi, hiện tại đang sống là làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta là một thanh niên thân thiện, hòa nhã, và cực kỳ chăm chỉ. Gia đình chủ trọ rất yêu quí anh ta. Nói đúng hơn là cả xóm trọ này ấy chứ, anh ấy hay giúp đỡ những người lớn tuổi trong khu xóm này, khi mà những thanh thiếu niên hiện nay có vẻ đã quá quan tâm với việc kiếm tiền bên ngoài mà quên đi sự hiện diện của gia đình họ.

Nhưng Toàn là một thanh niên sống nội tâm, anh ta thích sống một mình. Tôi rất ít khi thấy anh ấy ra khỏi phòng. Ngoài việc đi làm, gần như phần lớn anh ta ở nhà và dành thời gian cho một trò chơi điện tử nào đó. Tôi biết được vậy vì phòng trọ của tôi và Toàn nằm cạnh nhau. Cũng chính vì thế, nên đôi khi tôi nghe được những âm thanh từ những trò chơi điện tử phát ra. Nhưng thật sự lạ, âm thanh đó có vẻ cũ, rất cũ. Có lẽ tôi đã từng nghe nó ở đâu rồi!

Tôi đã cố gắng bắt chuyện với anh ấy nhiều lần, vì đơn giản tính tôi là một người rất thích giao tiếp, hoặc chí ít là tôi muốn có một người hàng xóm thân thiện, nhỡ khi lúc nào đó có chuyện gì thì cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ, phận làm con gái cũng hơi thiệt thòi khi ở nhà trọ bên ngoài.

- Chào anh Toàn, em là Loan ở phòng trọ kế bên phòng trọ của anh. Em vừa chuyển đến đây không lâu. Nghe hàng xóm khen anh là người dễ thương dễ gần nên em muốn kết bạn với anh ấy mà.

Toàn nhìn tôi, hai mắt anh ấy thoáng lên vẻ ngạc nhiên, có lẽ anh ấy hơi lúng túng khi gặp người lạ. À, có lẽ do anh ấy nhát gái, có thể lắm chứ, vì tôi xinh mà:

- Chào em, anh là Toàn, rất vui khi được nói chuyện với em. Phòng anh ở đây, có việc gì cần thì cứ gọi anh nhé!

- Dạ vâng ạ! À mà khoan, anh chảy máu cam kìa.....

Anh ta giật mình, không nói không rằng, chỉ vơ vội tay chào tạm biệt tôi và chạy ngay về phòng. Chắc chắn là anh ta thấy gái xinh nên chảy máu cam rồi ha ha....

Thật sự mà nói, tôi cũng không quan tâm anh ta cho lắm. Vì nhịp sống hối hả ở cái đất Sài Gòn này khiến cho con người ta khó có thể dừng chân được. Có hàng nghìn thứ phải lo, cơm, áo, gạo, tiền,.. Hàng nghìn mối quan hệ phải được xây dựng và vun đắp cho tương lai nữa chứ, không ai có quá nhiều thời gian để lo cho một người kế bên trọ mình đâu.

Nhưng, dạo này Toàn có vẻ khác. Anh ta trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều. Tôi thấy có lần anh ta ôm bụng trông có vẻ đau lắm, lại có lần tôi thấy anh ra ra chiều khó thở như bị bóp nghẹt oxi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh ta, vì anh ta cũng có nhiều lần giúp tôi sửa bóng đèn điện, ống nước vỡ,... Lỡ anh ta có mệnh hệ gì thì biết nhờ vả ai nữa đây.

Tiếng trò chơi điện tử đó vẫn xuất hiện hằng đêm từ phòng anh ta. Thật sự quái lạ!!!

- Anh Toàn hả? Em Loan đây, em gửi anh tí thịt luộc mẹ em gói tối qua. Cảm ơn anh vì đã sửa bóng đèn giúp em nhé!

- Không có gì đâu em! Chuyện nhỏ ấy mà...

Anh vừa nói vừa dọn dẹp lại phòng. Đúng là lũ con trai., khi nào thấy có con gái qua chơi mới chịu dọn phòng. À! Có cái gì đó ở góc phòng nhìn quen quen, trông khá giống máy chơi game bằng băng thời xưa. Tôi nhớ lúc nhỏ mẹ cũng mua cho hai anh em tôi một cái.

- Máy chơi game hả anh? Hình như đây là loại cũ mà. Em tưởng bây giờ người ta chơi game trên máy tính hết rồi chứ?

Anh ta nhìn vào cái máy, một thoáng cảm xúc hiện trên khuôn mặt của anh:

- Không có gì đâu em, chỉ là một chút kỷ niệm cũ thôi mà!

Tôi là em út trong nhà, nói cho vui vậy chứ trên tôi cũng có một người anh thôi. Hai anh em tôi cũng thân lắm, thân từ lúc mẹ tôi mua cho cái máy chơi game giống như của Toàn. Tuy là chỉ có một băng game có bốn trò, nhưng chúng tôi chơi mãi mà không chán. Tôi nhớ có trò Contra anh em chúng tôi chơi mãi không phá đảo được. Nghĩ lại cũng là một vùng trời ký ức nhỉ. Sau này lớn rồi, anh em tôi cũng ít nói chuyện hơn. Cơ bản tại vì tôi cũng lười về thăm nhà để gặp ông ấy.

- Anh Toàn ơi, anh cho em chơi thử nhé. Em mê game lắm.

- À được chứ Loan, đây. Để anh mở nó lên. Có trò này hay lắm! Anh nghĩ hai anh em mình thử phá đảo trò này xem!

.................

- Chào anh Toàn em về ạ. Cảm ơn ơn anh vì trò chơi ạ! À này, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, có vẻ dạo này anh hơi gầy đó.

- Ừ. Cảm ơn em, anh biết rồi.

Chào tạm biệt anh, tôi về phòng của mình. Công việc dạo này trên công ty thực sự nhiều, có lẽ đêm nay là một đêm dài.

Hôm đó là một ngày thứ bảy khá tẻ nhạt, ít nhất là đối với tôi. Hôm nay tôi xin nghỉ việc trên công ty, phần vì cảm thấy hơi mệt, phần vì vừa cãi nhau với ông anh ruột xong, ông ấy cứ giục tôi về thăm bố mẹ, hỏi tại sao đi ba tháng rồi chưa về. Nhưng thật sự tôi muốn nằm nhà hơn là về quê, về được có một ngày để làm gì khi thứ hai lại phải đi làm rồi.

Tò te tò te tò to, tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Thật sự chuyện này tôi cũng không lạ, con đường trước dãy trọ tôi nổi tiếng hay xảy ra tai nạn giao thông. Nào là nhậu xỉn tự đâm lề cũng có, bo cua gấp cũng có, hai xe chạy quá tốc độ tông vào nhau cũng có,... Thế mới bảo mạng sống con người bây giờ quá đơn giản, chết nay sống mai thôi.

Nhưng chiếc xe ấy lại dừng trước cổng trọ tôi. Có ba người chạy vào trong và dìu ra một người đàn ông. Dáng người ấy nhìn quen lắm. À, chính là Toàn, chính là anh ta. Từ ngạc nhiên tôi chuyển lo lắng, mặc dù dạo gần đây anh ta có vẻ không khỏe nhưng tại sao lại đến nông nỗi phải để xe cấp cứu tới đưa đi thế này?

Chiếc xe cấp cứu lăn bánh và đi xa dần. Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu tôi: Anh ta bị bệnh gì thế nhỉ? Chắc hẳn là nặng lắm, hay bị đột quỵ? Có thể lắm, cầu mong anh ta không sao!

Chiều hôm đó, trong lúc tôi còn đang bộn bề với đống suy nghĩ về toàn. Bất ngờ chủ trọ có gõ cửa phòng tôi và nói:

- Cô thấy cháu và thằng Toàn có vẻ thân nhau. Khi chiều xe cấp cứu đến chở nó đi rồi. Nghe nói nó bị ung thư, chắc là không sống được lâu nữa. Tội nó, thằng hiền, nhà lại không khá giả, bố mẹ lại già. Người tốt đúng là luôn gặp khổ mà. Cháu có giúp được gì giúp nó, nếu rảnh qua sắp xếp đồ hộ nó, ngày mai có đồng nghiệp nó qua lấy.

- Cô...nói thật chứ. Được rồi, để cháu qua dọn phòng giúp anh ấy.

Một cảm giác hụt hẫng bao quanh lấy tôi. Người mà tôi hay nhờ vả, hay trò chuyện lúc cúp điện,... Có lẽ từ đây tôi sẽ không được nói chuyện với anh ta được nữa rồi. Tôi có đọc một số tài liệu về ung thư, nếu giai đoạn cuối thì không sống được lâu đâu.

Nhận được chìa khóa từ chủ nhà trọ, tôi mở cửa phòng Toàn. Vẫn căn phòng đó, nhưng không thấy anh ta đâu. Tôi cố gắng xếp đồ cho anh ta nhanh nhất có thể. Sẵn tay tôi dọn lại đồ đạc trên bàn giúp anh ấy. Khá nhiều sách vở, có ảnh chụp chung gia đình anh ấy lúc nhỏ nữa. Em trai anh ấy dễ thương ghê, tiếc là hai anh em khó có thể gặp nhau nữa rồi!

Phía góc bàn, có một quyển vở nhỏ.........

Không biết thế nào và tại sao, tôi lại lật nó ra. Tôi biết là không nên đọc những thứ riêng tư của người khác. Nhưng thật sự với tình cảnh như thế này, tôi thật sự muốn hiểu con người anh ta hơn. Có thể đó là một lý do cực kì vô lý, nhưng thật sự tôi muốn vậy.

Tp. HCM, ngày 7-7-2017

Hôm nay mình thấy khá mệt, có lẽ mình làm việc hơi quá sức. Mình phải thực sự cố gắng. Ba má ở nhà cũng đã già rồi. Ba má bảo mình lấy vợ nhưng chuyện đó nên để sau.

Tp. HCM, ngày 23-7-2017

Hôm nay không hiểu sao mình lại đau bụng dữ dội. Sức khỏe có vẻ không được ổn định. Nhưng công việc còn nhiều, ngày mai là deadline rồi. Cố nốt hôm nay thôi!

Tp. HCM, ngày 12-8-2017

Mình vừa từ bệnh viện về, đã khám tổng quát, bác sĩ bảo cơn đau bụng là do mình ăn uống không điều độ. Vậy là không có gì quá nghiêm trọng, mình uống thuốc sẽ khỏi thôi. Ba mẹ cần mình.

Tp.HCM, ngày 1-9-2017

Cơn đau bụng lại tiếp diễn, mình có cảm giác đau từ trong xương ra. Mình nên đi khám kỹ hơn về tình trạng này.

Tp.HCM, ngày 13-9-2017

Hôm nay mình đã uống rượu, mình không biết sao nữa, mình thật sự buồn. Kết quả xét nghiệm đã có. bác sĩ bảo mình bị ung thư, giai đoạn cuối rồi........... Mình không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa.

Tp.HCM, ngày 15-9-2017

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, bác sĩ bảo cơ hội chữa trị là có nhưng thật sự chỉ tốn kém chứ khó có thể sống lâu hơn. Nhà mình còn bố, mẹ già nữa. Chi phí chạy chữa quá lớn. Mình không muốn làm khổ họ, mình quyết định sẽ giấu chuyện này và xem như không có gì xảy ra.

Tp.HCM, ngày 29-9-2017

Mình vừa đem bộ máy chơi game cũ của thằng Tính em ruột mình lên phòng trọ, lâu rồi mình chưa được chơi game cùng nó. Mình lỡ hứa sẽ phá đảo tựa game này cho nó xem, để mình cố xem nào, lỡ hứa thì phải giữ lời chứ,....

Tp. HCM, ngày 10-10-2017

Cơn đau đang giày xé mình ra, nhưng mình sẽ không gục ngã đâu, trước khi mình hoàn thành tựa game này đã. À, hôm nay có một cô gái khá xinh tới bắt chuyện với mình. Nghe bảo là ở cạnh phòng mình luôn. Mà tự nhiên đang trò chuyện mình lại chảy máu cam cơ chứ. Căn bệnh khốn kiếp.

Tp.HCM, ngày 28-10-2017

Mình không thật sự khỏe, thật vậy. Tựa game này mình vẫn chưa phá đảo xong, mình không thể buông xuôi được, lời hứa phải được giữ lời.

Tp.HCM, ngày 8-11-2017

Tuyệt vời, Loan đã giúp mình hoàn thành tựa game này. Tính ơi, em an tâm. Anh sẽ kể cho em nghe về cái kết của tựa game này nhé. Nó thật sự bất ngờ đấy!

.................................

Nha Trang, ngày 8-8-2003

Tính à, em có nhớ ngày mẹ đã mua cho anh em mình chiếc máy chơi game bằng băng không? Vừa mới đây có ba tháng thôi mà, lúc đó em còn khỏe lắm. Em còn bảo là anh em mình sẽ hoàn thành trò chơi đó mà. Nó không khó đâu em à, chỉ cần anh em mình cố gắng chơi cùng nhau thôi. Anh thực sự không hiểu, không hiểu căn bệnh lao đó tại sao lại cướp đi em từ tay anh, từ gia đình mình. Anh rất nhớ em. Anh hứa sẽ phá đảo tựa game này, và một ngày nào đó anh sẽ kể nó cho em nghe. Anh hứa, anh hứa mà,.....

............................................

Tôi gấp quyển vở lại, ngồi chậm chậm xuống ghế. Một cảm xúc chặn lại ở cuống họng tôi. Một cảm xúc cực kì khó tả. Có lẽ tôi đã hiểu ra một chuyện gì đó.

Nếu một ngày bạn biết mình sắp chết, vậy lý do để bạn níu kéo cuộc sống này là gì? Danh vọng? Tiền bạc? Hay Sự nghiệp? Không, chàng trai này chọn lời hứa! Một lời hứa từ tuổi thơ với người em trai quá cố của mình. Tôi hiểu, nhưng có lúc tôi lại không biết mình có thực sự hiểu hay không nữa. Một lời hứa tưởng chừng như vô nghĩa nhưng đó lại là nguồn sống cho một người sắp chết. Một trò chơi tưởng chừng như vô ích nhưng đó lại là sợi dây vô hình níu kéo một người khỏi cánh cổng địa ngục.

Và khi hoàn thành trò chơi, cũng chính là lúc hoàn thành lời hứa, chàng trai ấy mới thực sự buông tay. Tiếng trò chơi điện tử vang lên hằng đêm không chỉ là ngẫu nhiên, mà đó là sự cố gắng lớn hơn mọi sự cố gắng nào trên thế giới này. Tại sao một người đã ký tên vào án tử lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Phải chăng đó là vì tình yêu gia đình? Tại sao có những người còn đầy đủ người thân nhưng lại cố tình phớt lờ họ để chạy theo những thứ vô của cuộc sống? Địa vị, tiền bạc? Có đáng không? Đừng biện minh khi tìm kiếm những thứ khác vì hạnh phúc khi nó đang nằm ở chính gia đình của mình. Và tôi, dường như đã quá theo đuổi những thứ đấy.

Tôi không gọi anh là thần tượng hay những gì đại loại thế. Chỉ đơn giản tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về thực tại, đã cho tôi hiểu ra rằng, chỉ có gia đình mình mới thực sự quan trọng, những thứ khác chỉ là công cụ để mình có thể sống hơn mà thôi.....

Sau khi dọn đồ giúp anh xong. Tối hôm đó, tôi đón vội chuyến xe cuối về thăm gia đình mình.

..............................................

Hai tuần trước, tôi nhận tin anh đã mất. Anh nhờ người gửi lại tôi chiếc máy chơi game cũ vì nghĩ tôi thích chơi game. Lúc trước không nhiều lắm nhưng bây giờ tôi thực sự nghiện trò chơi này mất rồi.

" Đúng thật, một mình chơi trò này thực sự rất khó để chiến thắng anh ạ. Thật sự rất khó, rất khó,......"

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.