Bài viết của bạn Duy Thanh gửi về cho cuộc thi Cây Bút Vàng 2020, ban biên tập chỉ tinh chỉnh lại về khâu trình bày cho phù hợp.
ANH TÔI CHƠI GAME VÌ GIA ĐÌNH
Chuyện đã xảy ra cách đây chừng 6 năm trước...
Anh là con bác ruột bên họ mẹ, hơn tôi tám tuổi và cực kỳ ưu tú. Dù là thành tích học tập hay lối ăn nói ứng xử thì ở anh chẳng có gì để chê cả, ngoại trừ việc anh có sở thích chơi game như nhiều cậu con trai khác. Thời của anh và thậm chí bây giờ, người ta vẫn coi chơi game là một cái thói hư tật xấu tốn tiền của, không có gì tốt. Hai bác tôi cứ càm ràm suốt về việc anh chơi game nhưng lại chẳng bao giờ làm căng bởi tình hình học tập của anh vẫn tốt như vậy. Mà bác trai tôi lại là gia sư dạy toán rất uy tín nữa.
"Ông bà già có làm căng thế nào thì tao cũng không bao giờ bỏ game. Sở thích duy nhất của tao đấy". Anh phán một câu chắc nịch như vậy với tôi trong một lần dạy kèm tôi học.
Anh họ tôi chẳng có điều gì đáng chê, dù rất mê điện tử... (Ảnh minh họa)
So với anh thì tôi không phải là đứa sáng dạ cho lắm trong học tập nên được mẹ gửi gắm anh dạy kèm vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật, mỗi buổi hai tiếng. Từ ngày học với anh, tôi mới biết cách học thực sự của một người tài năng là thế nào.
Mọi vấn đề đều được anh giải quyết gọn gàng và lô-gic, pha chút hài hước, không dài dòng lê thê và điều đó thực sự hiệu quả đối với tôi. Khác với những gì mà tôi tưởng tượng về những buổi học căng thẳng với một sinh viên ưu tú, anh chỉ kèm tôi đúng bốn mươi lăm phút hoặc một tiếng là lâu nhất. Thời gian còn lại tôi ngồi xem anh luyện game với dàn máy tính thùng đời cũ, mỗi lần khởi động là kêu ro ro muốn nản.
Cũng từ đó tôi mới biết game online không đơn giản chỉ là thứ giải trí của đám người chưa trưởng thành. Đó là cả một chiến thuật. Suốt một tiếng đồng hồ sau buổi học kèm ấy, anh vừa chơi Võ Lâm Truyền Kỳ vừa say sưa giải thích cho tôi về bố cục game. Anh chọn chơi nhân vật nữ, lộng lẫy xinh đẹp cùng con thú cưỡi lông trắng muốt. Đôi tay anh lướt thoăn thoắt trên chiếc bàn phím mà nhiều ký tự đã bị phai màu, tiếng nhấn chuột tách tách nghe vui tai kinh khủng.
Ngày xưa có một dàn máy tính để chơi game ở nhà là cả một niềm ao ước... (Ảnh minh họa)
"Ra Giêng chắc chắn có dàn máy mới xịn hơn. Tao sắp gom đủ tiền rồi!" Không rời mắt khỏi màn hình, anh buông một câu như vậy. Tôi ậm ừ cho qua chứ không tiếp lời vì đang bị thu hút bởi trận đánh trong Cảnh giới. Các nhân vật tung chiêu chói lóa như thôi miên tôi, xem còn thích mê hơn cả phim siêu nhân.
"Mày thích thì lập một con mà chơi."
"Em làm gì có tiền tiêu vặt."
"Chẳng cần, thời gian đầu thôi. Sau này tao chơi toàn dựa vào tiền kiếm được từ đây ra đó chứ!"
Anh cho tôi mối kinh ngạc lớn. Một đứa trẻ mười ba tuổi đơn thuần như tôi hồi ấy chẳng thể ngờ rằng chơi game cũng có thể kiếm ra tiền! Trong tâm tưởng của tôi, những bậc phụ huynh và thầy cô giáo vẫn luôn nhắc nhở rằng game online là thứ độc hại đối với nhân cách trẻ nhỏ và hao tổn tiền tài gia đình. Thứ làm hao tổn tiền tài gia đình anh lại chẳng phải là game online mà là bệnh tật.
"Anh sắp chết rồi…" Đó là một buổi chiều mười năm về trước, mẹ nhận được một cú điện thoại từ bác ruột tôi, tức anh trai của mẹ.
Dù còn trẻ anh đã bắt đầu phải lo việc kinh tế cho gia đình (Ảnh minh họa)
Bác tôi được chẩn đoán viêm gan B. Mội khi bệnh tật kéo đến, tiền bạc cứ thế nhanh chóng đội nón ra đi. Chẳng mấy chốc vì bệnh nặng mà bác chẳng thể dạy học được nữa mà gần như chỉ có thể loanh quanh ở nhà. Bác gái đi làm công nhân xưởng giấy, anh thì đang làm đề án tốt nghiệp. Mọi khó khăn cùng dồn vào một lúc, dường như thú vui chơi game của anh không còn vui như trước nữa…
"Bận, thế nhưng tao không bỏ game được mày ạ"
Anh tâm sự với tôi trong buổi học thêm cuối cùng của hai anh em. Từ sau đó anh không tìm nổi thời gian dạy tôi nữa vì bận trăm thứ việc. Đến giờ khi nghĩ lại tôi mới thấy nể phục sức lao động của người anh có thân hình gầy đét và nước da đen sạm mà hay bị họ hàng đặt biệt danh là "thằng khỉ khô" ấy. Khi ấy anh chỉ là một thằng thanh niên hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp Đại học, chưa có kinh nghiệm nên khó xin việc, mức lương bèo bọt. Dù trong quãng đời sinh viên của mình anh cũng đã đi làm thêm nhưng đó chỉ là những nghề tay trái không liên quan đến ngành học.
"Tao đi làm bồi bàn hay đi làm cho công ty, lương chẳng kiếm được nhiều như chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Mày tin được không? Bởi thế tao không bỏ game được, ít nhất là lúc này".
Anh tôi đã chơi game vì gia đình (Ảnh minh họa)
Sáng đi làm, tối cày game, thậm chí nhiều lúc trưa cũng bỏ đi làm nghề tay trái, anh trở thành người kiếm tiền chính của gia đình kể từ ngày bác trai đổ bệnh. Mà món tiền khá nhất anh kiếm được lại là từ game online mà ra. Quãng thời gian đó, anh liên tiếp cho tôi thấy những nghịch lý giữa lời giáo huấn của người lớn và hiện thực cuộc sống.
Mua bán vật phẩm, đánh trận thuê, cày cấp thuê ngắn hạn, bán bí kíp luyện game, mua bán tài khoản … Trong Võ Lâm Truyền Kỳ, anh quen biết với vô khối người mà sẵn sàng đổ món tiền cao. Dàn máy tính đã "lên đời", tiền kiếm được từ game online còn nhiều hơn cả trước kia nhưng dường như anh chẳng còn quá vui vẻ nữa. Nhiều lúc tôi qua nhà xem anh luyện game nhưng chỉ nhìn trong im lặng, bởi anh chẳng còn tâm trí để giảng giải cho tôi về sự thú vị của nó nữa. Đó là áp lực.
"Mày biết gì không? Đêm qua tao ngồi cày trên phòng thì ông già tao nôn ra cả xô máu. Lần này lần thứ năm rồi, chắc chẳng trụ lâu nữa…" Bệnh tình bác trai chuyển biến nhanh quá, từ ngày biết bệnh đến ba năm sau đã ngấp nghé bờ vực sống chết. Ngồi cạnh anh bên ngoài hành lang phòng bệnh, tôi bỗng thấy hơi sợ khi nhìn vẻ mặt xám ngoét và đôi mắt trũng thâm quầng vì thức khuya của anh. Đó thực sự là ác mộng. Rồi thì hơn một tuần sau, bố anh ấy trút hơi thở cuối cùng…
Anh cũng bỏ luôn game sau biến cố ấy (Ảnh minh họa)
Anh tôi bỏ Võ Lâm Truyền Kỳ, bỏ hẳn game online. Thời điểm mà tôi đến với game, Võ Lâm Truyền Kỳ không còn là số một ở Việt Nam nữa nên tôi chẳng bao giờ có cơ hội hiểu những điều anh truyền dạy về sự ảo diệu của nó. Ký ức về trò chơi đó, về nhân vật nữ lộng lẫy của anh cứ phai nhạt dần theo năm tháng. Thứ đó từng là một thời đam mê của anh, cũng là thứ gắn với quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời...
Đã thành thông lệ, sân chơi "Cây bút vàng" được GameK phối hợp tổ chức hàng năm để anh em có dịp giao lưu, thể hiện mình với game thủ khắp bốn phương.
Đây cũng là nơi các bạn được đọc, trải nghiệm những bài viết xuất sắc, chất lượng... xoay quanh cuộc sống, những cảm xúc rất riêng mà chỉ game thủ mới thấu hiểu - đồng cảm.
Chi tiết cuộc thi và giải thưởng xem Tại Đây. Mọi bài viết và thắc mắc, anh em hãy gửi về caybutvang@gamek.vn nhé!