Anh Trung, người đã dẫn lối tôi đến với thế giới Game diệu kỳ

Nguyễn Thanh Toàn  - Theo Helino | 09/04/2018 09:36 AM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Thanh Toàn.

Trở lại với những năm “Xì Gòn Cô Tiên 2000” xa xôi. Lúc này thằng nhóc thò lò mũi xanh là tôi mới chập chững vào lớp một. Ngày đấy nhà tôi khá xa trung tâm thành phố mà có duyệt vào chốn “Khỉ ho cò gáy” cũng không ngoa. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà chú hai hàng xóm mang cái máy điện tử tròn tròn, có súng, có tay cầm, có băng game về làm quà cho con gái chú.

Đối với một thằng nhóc chỉ biết mấy trò bắn bi, tạt lon, đá dép…. thì cái máy là điều gì đó phi thường lắm, tôi mường tượng ra đủ thứ trên đời khi ngắm nhìn, vuốt ve nó. Vì là hàng xóm thân thiết nên đương nhiên tôi cũng là người được chơi cùng con chú sau khi nó đã chơi chán chê rồi (con gái mà). Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được “Bắn vịt”, “Ăn nấm”, “Bắn xe tăng”, “Hoàng tử ăn chuối”.... và vô số những tựa game trên hệ máy Nes huyền thoại ấy. Đến những năm khi tôi bắt đầu vào lớp 3 thì lúc này PS1 nổi lên như một hiện tượng mà đi đâu cũng nghe thấy. Tôi cũng háo hức muốn chơi thử lắm nhưng vì nhà xa với lại chả biết chơi như thế nào nên cũng đành để đó.

Bất thình lình nhà cô tám tôi dời về gần nhà tôi, cô tám có hai đứa con anh lớn là Trung, nhỏ là Tài. Anh Trung lớn hơn tôi một tuổi là một game thủ đích thực, cũng chính anh là người dắt tôi vào thế giới đầy ma mị của game. Hôm đấy tôi đang “Đập hình” cùng lũ trẻ con trong xóm thì bọn nó bị ba mẹ bắt về cả, đang ngồi buồn thiu như chó cắn vì thua gần hết thì anh Trung đi đến nhìn tôi rồi hỏi: “Toàn, đi chơi điện tử máy trắng không ?”. Tôi lập tức gật đầu hét: “Đi, đi… Mà anh chỉ em bấm nghen”. Anh Trung gật đầu vẫy tay ra hiệu “Đi theo tao”, thế rồi những ngày tháng huy hoàng bên những chiếc máy PS1 bắt đầu.

Tôi làm quen với những tựa game khá nhanh thậm chí còn chơi khá giỏi nữa là khác, anh Trung thì chơi không tốt bằng tôi nhưng lại rất chịu khó tìm hiểu và kiên trì cho đến khi làm được mới thôi, tôi rất thích cái tính này của anh. Anh Trung sộp lắm hôm nào tôi không có tiền anh sẵn sàng khao tôi luôn bữa ấy, ngày nghỉ nào hai anh em cũng lội bộ gần 2 cây số để ra tiệm game của bà Ba để mà luyện ngón, chưa kể có những lúc kẹt máy phải chờ cả tiếng đồng hồ vì người chơi đông quá, tuy là vậy nhưng lúc nào cũng vui.

Khỏi nói thì các bạn cũng biết người lớn bấy giờ lúc nào cũng ghét con cái mình chơi game, với họ game là nguồn gốc của tất cả cái tồi tệ trong xã hội. Ba anh Chí Trung khó tính cực kì, đã vậy còn có tính gia trưởng ghê gớm. Cứ mỗi lần anh chơi game mà bị bắt hoặc bị phát hiện là y như rằng được một trận đòn thừa sống thiếu chết, ba tôi cũng hay mắng hay đánh khi tôi chơi game nhưng không mạnh tay bằng ba anh Trung. Phần vì đồng cảm phần vì thương nên nhìn anh tôi càng cảm thấy tội hơn. Nhưng bấy nhiêu đó nào có làm chùn bước tinh thần của gamer, tôi và anh vẫn đi chơi miết những khi không đi học, dần dần tôi và anh ít đi chơi cùng nhau vì hai anh em học trái buổi cũng như ít có thời gian rãnh cùng lúc.

Năm 2005 những quán game PC ở nơi tôi bắt đầu lắp đặt mạng và game online Mu bùng nổ như một hiện tượng. Từ trước tới giờ tôi chưa mó vào cái máy tính lần nào, có chăng là những lần đi bắn “Hép lai” cùng bọn bạn thôi, nhưng mà bọn nó toàn chỉnh cho tôi vào tận ván đấu sau đó tôi mới chơi bằng chuột và mấy phím điều hướng thôi. Đang loay hoay nhìn ngó xung quanh thì tôi thấy anh Chí Trung đang ngồi một máy trong góc, tôi mừng quýnh chạy đến bắt chuyện với anh.

Anh Trung khá có tiếng tăm trong game vì nhân vật của anh đứng top trong đấy, thế rồi anh chỉ tôi chơi MU… Không chỉ MU hai anh em của tôi còn song hành khá nhiều trò khác như “Gun Bound”, “Võ Lâm Truyền Kỳ”, “TS online”, “Audition”..... Thời gian nối tiếp thời gian dần dà hai anh em ít còn được chơi game cùng nhau, có chăng chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn, thi thoảng có đám tiệc mới gặp nhau được lâu tí xíu. Càng lớn chúng ta càng có những vấn đề khác phải quan tâm ngoài sở thích giải trí mà phải không ?

Thi thoảng tôi lại nghe ai đó mắng con cái rằng “Chơi game vô bổ”, “Ai dạy mày chơi mấy cái này không biết”. Tôi lại phì cười nhớ tới anh và tôi ngày ấy, chính anh là người dẫn dắt tôi vào thế giới game đầy màu sắc đẹp đẽ đó, chính anh là người dạy tôi không được chùn bước trước khó khăn và cũng chính anh dạy tôi phải biết kiên trì nhẫn nại vì mục tiêu mình muốn. Nó không hề, không hề vô bổ đâu các bạn ạ.

Chúc anh luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhiều sức khỏe và thành công. Ông anh của em.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.