To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Đỗ Bùi Anh Vũ  - Theo Helino | 26/01/2018 05:00 PM

Bài dự thi của độc giả Đỗ Bùi Anh Vũ với tựa game To the Moon.

- Cậu sẽ ở đây vào năm sau chứ?

- Có chứ, còn cậu?

- Tớ cũng thế, cùng nơi này, cùng thời gian nhé!

- Nhưng, nếu cậu quên... hay lạc mất thì sao?

- Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở mặt trăng, ngốc ạ!

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Tôi cá là trong mỗi chúng ta ai cũng có một lời hứa phải không? Có người hứa sẽ phấn đấu thành đạt, cũng có người hứa sẽ chăm sóc cho người mình thương suốt cuộc đời, hay chỉ đơn giản hứa sẽ cố gắng đọc hết một bài viết nào đó bởi vì nó quá dài... Bất kể lời hứa đó là gì, tôi nghĩ nó thực sự quan trọng! Và với cuộc hành trình khám phá tựa game “To The Moon”, một lần nữa tôi nhận ra, hãy trân trọng lời hứa của mình, cho dù đó là lời hứa nhỏ nhất, đặc biệt là với người mình yêu thương.

Tôi đến với “To The Moon” cũng rất tình cờ qua một lời giới thiệu của cô bạn thân. Tôi và cô ấy chơi chung với nhau từ nhỏ, đến bây giờ cũng lên Đại Học rồi vẫn dính nhau như sam. Cũng vì thân với nhau như thế nên tính mê chơi game của tôi cũng lây sang cô ấy. Khác với tôi, tôi thích những tựa game FPS bắn súng hay MOBA thì cô ấy lại cực kì thích các tựa nhẹ nhàng tình cảm. Tôi cũng có lần thay đổi sở thích, cố gắng tập chơi những game của của cô ấy nhưng chỉ được 5-10 phút là lại tắt, vốn dĩ vì chúng rất dài và cực kì “sến”. Và lần này, cũng như bao lần trước, cô ấy lại giới thiệu cho tôi một tựa game mà cô ấy mê mẩn mất mấy ngày qua, đó chính là “To The Moon”. Tôi đã toan từ chối nhưng phần vì cô ấy quá nhiệt tình, phần vì sợ cô ấy giận nên tôi phải tặc lưỡi chơi xem nó như thế nào!

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Sau khi bắt đầu trò chơi, tôi thực sự cảm thấy ngạc nhiên bởi một con game RPG được phát hành trên stream vào năm 2014 lại mang đồ họa của một con game những năm 9x – nền đồ họa pixel lỗi thời và cũ kĩ. Tôi đã quá quen thuộc với những tựa game đồ họa khủng AAA nên lúc đầu tôi cảm thấy không thoải mái tí nào, tuy nhiên vì cô bạn thân nên tôi cũng ráng chấp nhận bỏ qua. Tôi tự nhủ giống như hôm nay mạng lag xem youtube với chất lượng 144p đỡ vậy!

Bước vào cuộc hành trình của “To The Moon”, tôi vào vai Tiến sĩ Neil Watts cùng Tiến sĩ Eva Rosalene đến từ một công ty có nhiệm vụ tạo ra những ký ức cũng như hoàn thành những ước mơ cho những người sắp chết. Lần này, tôi được giao nhiệm vụ hoàn thành ước mơ được lên mặt trăng của Johnny – một ông già bị bệnh sắp lìa đời. Tuy nhiên hơi khó khăn là không ai biết tại sao Johnny lại muốn đi mặt trăng – chiếc chìa khóa để hoàn thành ước mơ của ông.

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Hợp đồng đã được ký và chúng tôi phải hoàn nhiệm vụ. Tôi cố kiểm tra ngôi nhà của Johnny và tìm được một căn phòng đầy những con thỏ giấy, một hũ ô liu ngâm; cạnh ngôi nhà có một ngọn hải đăng cũng chứa đầy thỏ giấy và một đồ chơi thú mỏ vịt. Tôi khá ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng rồi tôi cũng chóng quên và cho rằng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Không thành công với cách này, tôi cùng đồng nghiệp sử dụng máy tính giả lập ký ức của Johnny và thâm nhập vào đó để tìm những kỷ vật của ông. Với những kỷ vật tìm được, chúng tôi có thể xác định được lý do tại sao Johnny muốn được đi lên mặt trăng. Trải qua từng dòng thời gian, tuổi già, tuổi trẻ cũng như những ký ức xa xôi nhất của thời thơ ấu, tôi dần tìm ra được những kỷ vật gắn liền với những ký ức của Johnny và câu trả lời dần được tiết lộ.

Tôi kích hoạt máy giả lập ký ức.

Xoẹt xoẹt..... Tôi gặp Johnny ở ký ức gần nhất, có lẽ chỉ cách đây vài tuần, chúng tôi cố gắng giải thích lý do chúng tôi gặp ông ấy. Tuy nhiên ông vẫn không biết tại sao ông muốn lên mặt trăng. Ông chỉ bảo đơn giản là ông muốn thế. Tôi tìm được những con thỏ giấy.....

Xoẹt Xoẹt... Tôi gặp Johnny, ông đang đàn một bản nhạc có tên là “For River”. Bản nhạc này nghe cũng không hay lắm, tuy nhiên nó có một cái gì đó làm tôi cảm thấy khá day dứt, xem lẫn một chút nỗi buồn khó tả! Có khá nhiều thỏ giấy rải xung quanh phòng. Tôi kiểm tra chúng và cũng không thu lại được gì nhiều. À! Một chiếc ô, khá cũ.

Xoẹt xoẹt.... Tôi gặp Johnny cạnh ngọn hải đăng, trời đang mưa khá to. Johnny đang cầm ô đứng trước mộ một ai đó, có vẻ như nó vẫn còn mới. Trên mộ khắc dòng chữ: “Tưởng nhớ E. River”. Johnny đã luôn miệng bảo “Bà ấy không phải làm điều đó”. Tôi nhặt được một đồ chơi thú mỏ vịt bên cạnh chiếc mộ đó, nó ướt sẫm.....

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Xoẹt xoẹt.... Tôi gặp Johnny .... và vợ ông ấy, River. Bà ấy nằm trên giường, bị bệnh rất nặng. Tay vẫn ôm đồ chơi thú mỏ vịt, một thoáng sự thất vọng và buồn bã hiện sâu lên khuôn mặt của bà. Có lẽ họ không có đủ tiền viện phí..... Cuối căn phòng là một chậu hoa lan tím...

Xoẹt xoẹt.... Tôi gặp Johnny và bạn ông ấy. Căn nhà đang được xây dở bên ngọn hải đăng. Tôi nhận ra đó là nhà Johnny sau này. Và có điều làm tôi rất bất ngờ qua cuộc hội thoại của Johnny và bạn của ông: River đã muốn xây căn nhà này thay vì để tiền chữa trị cho bà ấy!

Xoet xoẹt........

Xoẹt xoẹt.... Tôi gặp Johnny đang trò chuyên cùng bạn. Lúc này Johnny còn khá trẻ. River cũng vậy. Qua cuộc hội thoại, họ nói River đang mắc bệnh gì đó. Tôi tìm được một quyển sách cũ, có lẽ là quyển sách ưa thích của River...

Xoẹt xoẹt.... Một đám cưới. Tôi tìm thấy Johnny và River ở ngọn hải đăng. River mặc một cái váy màu vàng rất đẹp. Họ rất hạnh phúc, họ đã khiêu vũ suốt đêm ở đỉnh hải đăng. Tôi còn biết thêm biệt danh của Johnny là Joey. Kỷ vật tôi tìm được lần này là xác chết một con thỏ, khá kì lạ,...

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Xoẹt xoẹt.... Johnny và River đang rất hạnh phúc, họ đang cưỡi ngựa ở một trang trại ngoại ô thành phố......

Xoẹt xoẹt......Johnny, River, và bác sĩ. Bác sĩ bảo bệnh đã lan ra khắp cơ thể, ông bảo là cưỡi ngựa sẽ giảm bớt triệu chứng của căn bệnh. Johnny rất buồn, tôi rất buồn, tôi không hiểu vì sao nữa! Kỷ vật lần này là một chiếc đồng hồ.............

- Em sẽ ổn thôi, River à!!!!

Xoẹt xoẹt......

Xoẹt xoẹt...... Lúc này Johnny còn học tiểu học, hình như đây là lần đầu Johnny gặp River. River khá cô lập với bãn thân với mọi người. Johnny rủ River đi xem phim, thật may mắn là cô ấy đồng ý.....

Nhưng..... Johnny bảo chỉ thích River vì cô ấy khác biệt với mọi người.

Xoẹt xoẹt..... Đây là căn nhà lúc nhỏ của Johnny, nhà khá rộng, à có một chiếc giường đôi......

Tôi đã cố, đây có vẻ là ký ức xa nhất. Tôi trở về hiện thực Tuy nhiên nó vẫn không hiệu quả để có thể thực hiện ước mơ của Johnny.Tôi tìm được một tài liệu, có vẻ như Johnny hiện tại đang có một căn bệnh bí mật và đã phải uống thuốc trợ tim.

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Xoẹt xoẹt...... Xoẹt.

Có lẽ như dữ liệu bị lỗi, có tới hai Johnny???

Rầm!!!!

- Joey!! Có nghe anh không? Sao mẹ lại tông anh Joey hả mẹ?

Xoẹt xoẹt.......Tôi gặp Johnny và Joey ở lễ hội, hai cậu nhóc này có vẻ rất thân nhau. Joey rất thương Johhny, cậu ấy dành hẳn phần quà có được của mình cho Johnny. Có rất nhiều hạc giấy. Johnny đi đến vách đá một mình, và .... gặp River. Họ có vẻ rất hợp nhau. Johnny và River nhìn bầu trời đêm và tưởng tượng thành một chòm sao: một con thỏ với mặt trăng là bụng của nó. Hai người đã đồng ý gặp nhau ở đây vào năm sau, với Johnny hứa hẹn rằng nếu quên hoặc lạc đường, cả hai sẽ "gặp lại trên mặt trăng". Đêm đó, Johnny đưa cho River một đồ chơi thú mỏ vịt.

Tôi sững người, có vẻ như tôi đã hiểu được một điều gì đó.

Không bao lâu sau, anh trai sinh đôi của Johnny, Joey mất trong một tai nạn. Mẹ của Johnny đã cho Johnny uống thuốc trợ tim để quên đi sự kiện bi thảm này. Đồng thời khiến Johnny quên đi cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với River. Chính vì liều thuốc trợ tim cùng nỗi đau mất đứa em quá lớn . Nó khiến nhân cách và kí ức của ông bị đảo lộn toàn bộ hoàn toàn . Ông vẫn nhớ mình là "Johnny" , nhưng ông lại trở nên bấn món oliu ngâm , thích cuốn sách mà trước đây ông cho là nhảm nhí. Tất cả những thứ đó đều là sở thích của Joey . Ông đã "hóa thân" thành đứa em mình như một cách để xóa đi sự mất mát.

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Sau đó ông gặp lại River, và cuối cùng kết hôn với bà ấy, và River đã nhận ra Johnny đã quên cuộc gặp của họ tại lễ hội. (Johnny đã từng thú nhận rằng ông tiếp cận River ở trường vì bà ấy khác biệt và Johnny nghĩ đó là cuộc họp đầu tiên của họ). River được chẩn đoán là một người có hội chứng rối loạn phát triển và trầm cảm, và bà ấy thực sự muốn Johnny nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó.Tuy nhiên cô không nói trực tiếp, River đã chon cách khác, bà gắp rất nhiều thỏ giấy, mặc vàng lúc bà mặc trong đám cưới, hy sinh thân minh để xây ngôi nhà bên cạnh ngọn hải đăng...Nhưng River đã không thể làm cho Johnny nhớ lại trước khi bà qua đời, và Johnny bị bỏ lại với tội lỗi kéo dài và một mong muốn đi lên Mặt trăng không thể giải thích được.

Tôi đã hiểu được lý do tại sao Johnny muốn đi mặt trăng. Tội nghiệp Johnny, ông đã sống một cuộc đời đủ đau khổ, mất đi người anh trai yêu quý, mất đi người vợ mình yêu thương suốt cuộc đời. Ông xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Tôi đã lập trình và tạo cho ông ấy một cuộc sống mới, một cuộc sống giả tưởng, nơi Joey không chết, nơi mà Johnny sẽ gặp lại River trên mặt trăng, mãi mãi,..............

Tít....Tít....Tít................. Johnny đã mất. Lúc tiếng máy đo nhịp tim ngân dài cũng là lúc bài hát For River vang lên. Có gì đó nghẹn lại trong cuống họng tôi.

Nhưng..... Tất cả cũng chỉ là sự lập trình máy móc đánh lừa ký ức của một ông già tội nghiệp mà thôi. Có lẽ đó là không đủ, không bao giờ đủ cả...

Tôi đã luôn tự hỏi, River, có khi nào bà đã quá bảo thủ khi luôn làm những điều để khiến Johnny nhớ ra như vậy? Tại sao bà lại quá coi trọng quá khứ như thế, dù đó có là kỉ niệm đẹp? Để rồi khi tuyệt vọng dẫn đến chứng bệnh, và khiến cả hai đều phải đau khổ và không có được một hạnh phúc trọn vẹn như thế? Kể cho Johnny có quên đi thì bắt đầu lại từ đầu có gì không tốt khi mà tình cảm ông dành cho River vẫn như vậy? Người bà ấy yêu không phải đã ở ngay trước mắt rồi sao? Bà buồn vì người đó đã quên lời hứa khi ấy, cũng không biết về Joey, và mãi theo đuổi một ước mơ xa vời của con trẻ mà vô tình đánh mất trọn vẹn của thực tại.

To The Moon - Cuộc hành trình đầy nước mắt

Kết thúc trò chơi, tôi buông thõng ngồi dựa vào ghế. Một cảm xúc khó tả đang chạy dọc người tôi. Bất chợt, tôi nhận thấy có gì đó mặn mặn ở đôi môi. Một câu chuyện tình đẹp, nhưng vĩnh viễn để lại một cái kết dang dở cho cả hai.........

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.