Pikachu và nụ cười của mẹ

zhimzhim  - Theo Helino | 26/01/2018 07:00 PM

Bài viết của một bạn nữ xin được giấu tên, với câu chuyện về tựa game Pikachu và mẹ.

Tôi đã định viết về Liên Minh Huyền Thoại, cái trò nổi như cồn bây giờ và cũng là tựa game tôi chơi suốt 3 năm qua. Tôi cũng đã định viết về Võ Lâm Chi Mộng, nơi ngày ấy có tôi, có anh cùng tình yêu đã cũ. Thế nhưng rồi tôi nghĩ về mẹ tôi và cái trò Pikachu cũ rích nhưng cứ làm mẹ tôi cười khúc khích cả 1 quãng thời gian dài khốn khó.

Pikachu và nụ cười của mẹ

Cái máy tính đấy cách đây đã ngót ngét chục năm, một đứa con gái lầm lũi ở trường làng như tôi cũng không rõ là loại gì, cấu hình bao nhiêu, chỉ biết là nó cũng mỏng dính mà hay lỗi lắm. Bố mua cho mẹ tôi để bà đánh văn bản, giấy tờ giáo án nuôi dạy trẻ. Mua thế thôi chứ bố tôi cũng chẳng ở nhà, ông đi bộ đội 1 năm về được đôi lần, nghĩa là cả tuổi thanh xuân mẹ tôi cứ vò võ nuôi tôi.

Pikachu và nụ cười của mẹ

Pikachu thì ai chẳng biết, thế mà nó như cả thế giới mới đối với mẹ tôi vậy. Tôi giờ nghiện Liên Minh Huyền Thoại ra sao thì bà nghiện Pikachu y như thế. Cứ tối tối đi làm về, bà ngồi in ắn vào máy ra chừng cần soạn bài gấp lắm, ấy thế mà dăm mười phút sau cái âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên: “Ố ồ”! Ừ, bà toàn để loa ngoài thôi.


Mẹ tôi gọi Caterpie là sâu róm, Ledyba là cánh cam còn Seel là hải cẩu

Mẹ tôi gọi Caterpie là sâu róm, Ledyba là cánh cam còn Seel là hải cẩu

- Mày đi nấu cơm đi để tao chơi nốt ván này nhớ

- Rồi rồi biết rồi!

Nấu cơm ngày đấy không sướng như bây giờ, thổi củi toét cả mắt còn bà thì cứ ngúng nguẩy với cái trò cổ lỗ sĩ ấy. Bà ngồi chăm chú, tay click chuột điệu nghệ, mắt đảo liên hồi, thỉnh thoảng lại dẵm chân bành bạch.

- Ối giồi ôi chết rồi!

- Sao cái gì làm sao ai chết?

- Chết mạng rồi rõ ràng tao nhìn thấy rồi mà tay tao không bấm kịp


Tôi vừa nấu cơm, vừa dỏng tai lên nghe từng nhịp click chuột của bà…

Tôi vừa nấu cơm, vừa dỏng tai lên nghe từng nhịp click chuột của bà…

Ai tầm tuổi 8x, 9x đời đầu thì biết, cái thời đấy các bà các mẹ còn vất vả lắm, nhất là ở quê. Hồi cưới, mẹ mới 19 tuổi, cưới xong 1 tháng thì bố tôi bắt đầu đi bộ đội, đóng quân tận Lai Châu. Tôi ra đời khi mẹ tôi tròn hai mốt, không có bố tôi bên cạnh kể cả lúc sinh hay đằng đẵng những tháng ngày dài sau đó cũng vậy. Khi bắt đầu biết nhận thức, cũng là lúc tôi cảm nhận được bà chẳng lúc nào hết buồn.

Cứ thế, tôi lớn lên, mẹ tôi già đi còn máy tính thì chậm chạp dần, duy vẫn chỉ có bố tôi là vẫn xa xôi như thế. Ngày đấy cũng chẳng có điện thoại như bây giờ, hai ông bà toàn viết thư tay cho nhau đấy chứ. Nhiều đêm thức dậy, tôi thấy bà cứ vừa viết vừa khóc.

Pikachu và nụ cười của mẹ

Ấy thế nên cho dù tôi có phải nấu cơm cả đời cho bà ngồi chơi Pikachu thì tôi cũng bằng lòng. Cơm khê cơm ướt vẫn ăn được, chứ nhìn mẹ tôi cứ buồn mãi thì tôi không chịu được.

Tôi không đam mê Pikachu, nhưng tôi cảm ơn nó vì đã đồng hành cùng bà cả một quãng thời thanh xuân. Một thanh xuân mơn mởn nhưng vò võ nuôi con, đằng đẵng chờ chồng. Một thanh xuân chơi chưa hết tuổi đã gánh trên vai nào gạo nào tiền, nào cơm nào áo.

Tôi thì không đam mê Pikachu, nhưng tôi thích cái cách nó làm cho mẹ tôi cười.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.