Bạn thân! Thằng vợ cả của đời tôi

Nguyễn Văn Ngọc Sơn  - Theo Helino | 10/04/2018 02:00 PM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Văn Ngọc Sơn.

Bạn thân! - Thằng vợ cả của đời tôi

Bước vào năm THCS, ngày đó tôi là một HS khá nhút nhát, mặc cảm và tự ti, sống thu mình trong thế giới nhỏ hẹp do bản thân tự tạo ra, tôi có rất ít bạn bè nói đúng hơn là tôi không có bạn để trò chuyện, 2 năm đầu THCS tôi chỉ biết học theo lời cha mẹ, nghĩ thầm rằng mình sẽ có mọi thứ tốt đẹp hơn mà họ vẫn hay nói. Nhưng vì chỉ biết học, học và học tôi cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo. Nhìn các bạn trong lớp rủ nhau chơi game online, thú thật thì tôi muốn được như vậy lắm, nhưng ai lại đi chơi với một người bị kỳ thị và khinh rẻ như tôi chứ!

Cuộc sống của tôi trải dài như vậy đều đặn mỗi ngày, cứ ngày này qua ngày nọ. Cho đến khi cậu đến và trò chuyện với tôi. Cậu là một học sinh bình thường không có gì nổi bật nhưng lại rất ranh ma và tinh nghịch, cậu có khiếu hài hước và vui tính, cậu khác với các bạn trong lớp rằng cậu không biết chửi tục, chửi thề là gì cả. Và sau ngày hôm đó, cậu mời tôi đi ăn uống để trò chuyện, hai đứa trò chuyện được vài phút. Bỗng cậu hỏi : “Này, cậu có biết chơi game không?” Câu hỏi ấy khiến tôi đột nhiên ái ngại vì trước đây tôi chưa bao giờ được chơi game và cũng chẳng biết đến game là gì. Bởi lẽ tôi là đứa con bị đào tạo trong môi trường “cha đánh đòn, mẹ mắng chửi, con thụ động”. Khi cậu hỏi như vậy tôi chỉ trả lời thầm nhẹ rằng: “không, mình chưa biết chơi game là gì?”. Cậu nghe vậy lập tức thanh toán hóa đơn ăn uống và dẫn tôi vào một quán game điện tử ngay gần đó. Cậu nói rằng: “không biết chơi hả? được thôi, mình sẽ dạy cho chơi nhé! Ahihi”

Bước vào quán điện tử, tôi cứ như ngẩn người ra vì ở mọi người ở đây la hét với nhau và chửi nhau liên hồi! tôi thấy hơi sợ sệt một phần vì bản thân lo rằng mình sẽ hư như các thanh niên kia, một phần còn lại lo rằng cha mẹ mình sẽ đánh mình mất, bởi lẽ ông bà ấy rất khó chịu với việc này nên luôn dạy bảo và răn đe tôi nhiều thứ, đồng thời cấm tiệt tôi được trải nghiệm những thứ mà người ta vẫn gọi là tệ nạn xã hội ấy.

“Ôi” lúc này tôi chỉ muốn được về nhà càng sớm càng tốt, cậu bạn kia nói đùa một câu: “Này, cậu là nhà quê mới lên hả? Sao ngớ người ra thế?” Cách cậu cười tôi làm tôi giận, vì tôi cảm thấy rằng mình đang bị ghẹo, bị chế giễu. Sau đó tôi tỏ ra mình hiểu biết và vênh mặt trước cậu rằng: “Hứ, mình mà quê cái gì, chẳng qua mình không được thể hiện thôi.” Cậu cười nói: “Thế hả! vậy thì ngồi xuống đây và chơi game cho mình xem nào!”

Lúc này tôi cứ như bị khiêu khích vậy á! Bởi có lẽ sau này tôi mới nghiệm ra đó là cái “tôi” của bản thân mình. Còn lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Cậu ta là cái gì mà dám nói mình vậy, mình cũng thông minh chớ bộ, mình sẽ thử chơi game cho cậu ta thấy thế nào” Nhưng rồi suy nghĩ đó vụt tắt và nó chuyển sang suy nghĩ tiêu cực rằng: “Mình đâu biết chơi game, mình đâu có rành mấy thứ này, thật sự mình nếu mình chơi không giỏi hoặc không biết chơi mình sẽ bị xấu hổ, có thể cậu ta sẽ không chơi với mình nữa, có thể mình sẽ bị đơn độc, sao mình có thể tinh vi như vậy, ngốc quá >.

Hai đứa ngồi vào 2 máy cạnh nhau, tôi thấy cậu ta mở ứng dụng game biểu tượng màu đỏ có hình khuôn mặt gì đó không biết, còn tôi thì ngồi nhìn màn hình một lúc lâu chả biết bấm vào đâu để chơi. Sau đó cậu nói: “Này, sao cậu nhìn màn hình thế? Không biết chơi gì hả!” Tôi thấy khó chịu thật, rồi cậu nói tiếp: “Để mình chỉ chơi 1 tựa game online đình đám đã tạo nên lịch sử của hàng vạn câu chửi có thể chép kín 1 quyển sách đấy :D” Nói rồi cậu vào biểu tượng game mà cậu đã vào trước đó, cậu nói rằng: “Đây là biểu tượng garena”.

Đó là cách đọc sau này chứ hồi tôi mới vào tôi chả biết đọc sao, nó tên là gà-rén-nà hay là gar-em-na, tôi ngớ ngẩn thiệt chứ! Sau đó cậu vào trang web và điền thông tin gì đó như tờ đơn và cậu nói rằng cậu đang tạo tài khoản game cho tôi. Tôi thấy cậu viết tên tài khoản là : changnongthonso1, sau này tôi nhận ra là cậu đã troll tôi, cậu viết là “chàng nông thôn số 1” hàm ý muốn nói tôi quê mùa, đúng là thật khốn nạn! Vì lúc đó tôi chả biết gì cả chỉ để cậu làm mọi thứ cho tôi thôi.

Cậu tạo 1 accout cho tôi sau đó cậu hướng dẫn tôi cách vào game, con game đầu tiên cậu giới thiệu cho tôi là Liên Minh Huyền Thoại. Cậu đặt tên cho tôi và một lần nữa, cậu lại chơi khăm tôi khi cậu đặt tên ingame của tôi là: changnongthonso2. Cậu nói với tôi đặt như vậy để cho tôi dễ nhớ tên TK và Ingame, cậu lại một lần nữa khốn nạn >.

Giờ ngồi kể lại tôi vẫn thấy giận cậu đấy, Hừ! Rồi cậu hướng dẫn tôi chơi con game này kết hợp với hướng dẫn của game, và tôi thấy sao dễ dàng thế. Chỉ vài phút tìm hiểu tôi đã hiểu sơ cơ chế của game rồi! Sau đó cậu nói: “cứ tập chơi dần cậu sẽ thích nó đấy, đơn giản mà” rồi cậu lại nói đùa rằng: “Chào mừng cậu đến với liên minh cào phím, nơi nhưng thanh niên trổ tài cào phím chat ALL :D”. Câu nói của cậu khiến tôi thấy cười chứ chẳng hiểu sao lại gọi là cào phím nhỉ!

Chơi dần dần tôi hiểu được chút chút, có những nhân vật mà được gọi là tướng trong game mà tôi không hiểu đều được cậu chỉ cặn kẽ và giải thích. Sau đó cậu giới thiệu cho tôi một vị tướng mà cậu nói là huyền thoại gia truyền, một vị tướng mà bao nhiêu thanh niên muốn chơi vì sức mạnh của nó, có khả năng lả lướt chém gió các kiểu gì đó. Tên nó là “Yasuo”. Cậu nói rằng cậu best nhất là con này và cậu nói cậu chấp hết tất cả chỉ cần cầm nó trong tay là game nào đối phương cũng phải đầu hàng.

Tôi phỉnh cười nghĩ rằng: “Làm gì có, ảo tưởng thật!” Rồi cậu chỉ cho tôi chơi vị tướng của cậu, truyền cho tôi toàn bộ bí kíp mà cậu cho là có (sau này tôi thấy nó xàm quá) nhưng tôi cũng hưởng lại và cậu cho tôi vài đường biểu diễn của cậu, lúc cậu chết cậu nói rằng: “Chẳng qua nó ăn hên thôi, chứ không nó chết với mình”.

Dần dần tôi cũng đã rành và giờ 2 đứa có thể chơi game cùng nhau! Tuy đồng hành cùng cậu trên chiến trường, song chứng kiến cậu cũng hơi hay văng chửi tục nhưng nhẹ không nặng, nhưng sao khác với lúc cậu ở ngoài cuộc sống vậy. Bình thường tôi thấy cậu là HS ngoan, vui tính, hài hước, song vào thế giới game cậu là một con người khác vậy. Cậu bộc lộ chính bản thân mình, hòa mình vào nhịp sống của game. Cậu nói cậu đang chơi với đam mê của mình, không phải là giải trí, không phải là thư giãn đầu óc nữa. Cậu tính toán từng lối chơi của bản thân mình trên đấu trường liên minh và thể hiện nó cho mình thấy, điều đó khiến mình ngưỡng mộ và chẳng bao lâu mình đã thần tượng cậu rồi đó!

Giây phút này có lẽ mình nghĩ mình thật may mắn khi có cậu làm bạn cùng mình, có lẽ lâu lắm mình mới được cười vui như vậy vì ngoài kia đôi khi mình cảm thấy tràn trề chán nản và thất vọng vì sự mặc cảm và tự ti, nhờ có cậu mình khám phá được bản thân mình và sống vui vẻ qua những trận game với cậu. Nếu trước đây mình là 1 đứa lạc hậu, kém hiểu biết, thì giờ đây nhờ có cậu mình có thể tự tin hơn với một vài người bạn khác, có cậu làm kho thông tin di động mình đã biết nhiều thứ hơn, mình tiếp xúc hơn với mọi thứ xung quanh. Mình cũng làm quen với cuộc sống xã hội hơn. Có khi giờ mình hết trở thành đứa con ngoan, trò giỏi trong mắt thầy cô và cha mẹ, tất cả chỉ vì cậu xúi dại mình cúp tiết đi chơi đấy, may cho cậu là mình không bắt đền cậu đấy, quỷ hà!

Năm tháng trôi qua hai đứa chơi với nhau thân thiết hơn, cậu nói cậu kéo tôi đi xếp hạng rank trong game, nhưng vì tôi chưa có trình độ cao nên hay làm tạ team cho lắm, nhìn cậu ức chế vì game thua nhưng cậu không trách tôi mà cậu trách bản thân mình chơi không tốt. Tôi cũng thấy có lỗi nên đã quyết chơi cho bản thân mình một tướng tủ để bản thân không còn tạ, giờ đây tôi đã có thể chơi vị trí hỗ trợ cực kì thành thạo và không còn làm cậu thấy nặng nề hơn nữa. Những trận game sau đó cũng còn làm đỏ lịch sử mà là màu xanh của dòng chữ “Victory” xuất hiện trước mặt chúng ta. Có lẽ đây là thời kì hoàng kim của hai đứa mình xưa đó đã cùng chơi với nhau leo rank cùng nhau, cùng nhau cười đùa và giải tỏa căng thẳng. Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn như vậy nữa.

Cho đến khi ngày đó đã đến, chúng ta chia tay nhau sau 4 năm chơi cùng nhau ở THCS, cậu và tôi giờ mỗi người một trường và xa nhau, tôi cảm thấy không muốn xa cậu chút nào! Vì cậu là thứ quý giá mà cuộc đời tôi không thể kiếm được người nào như vậy. Bước tiếp vào THPT, cậu đã bắt đầu trưởng thành để lo công việc học tập, đã bắt đầu tham gia các hoạt động và dần dần quên game đi. Khi tôi rủ cậu ra quán net năm xưa, cậu nói rằng cậu đang bận và không muốn chơi game nữa. Tôi ra net đó một mình, vẫn là bàn phím, vẫn là con chuột, vẫn là tựa game đó, chỉ thiếu vắng mỗi cậu. Sao cậu thay đổi đến vậy, để giờ tôi phải lẻ loi cô đơn leo rank một mình. Nhớ khi xưa hai đứa chơi cùng nhau, cùng chửi, cùng leo rank, cùng cười đùa, cùng trẻ trâu như nhau mà sao bây giờ lại cảm thấy thiếu vắng đến vậy!

Tuy là vậy nhưng tôi thầm cảm ơn cậu, người đã cho tôi trải nghiệm tuyệt vời, đã mang tôi đến với thế giới game này! Cứu tôi ra khỏi cuộc sống buồn chán và phơi lên tôi một chất ngọt như đường vậy. Nếu như cậu là con gái thì giờ có đến chết tôi sẽ quyết theo đuổi cậu đến cuối đời, nhưng tiếc cậu lại là con trai mất rồi! hì… Nếu cậu đang đọc bài văn này, thân gửi đến cậu - bạn thân những tâm tư trong suy nghĩ của tôi dành cho cậu! Thằng Vợ cả của đời tôi! Hì…

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.